5.JinKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ anh ơi, điện thoại này có phải hôm qua anh đã để quên ở quán của tôi không ạ?"

Jungkook lịch sự cầm chiếc điện thoại hướng đến anh chàng đang nhâm nhi tách cà phê ngồi nơi góc quán.

"À vâng, tôi bất cẩn quá, thật cảm ơn cậu" - anh chàng đó đứng lên nhận lấy chiếc điện thoại từ đôi tay mềm mại nhỏ nhắn của em, rồi đưa tay ra sau đầu như thể ngại ngùng.

"Không sao đâu ạ" - Jungkook cúi đầu chào anh rồi trở lại với công việc của mình.

Anh nhìn theo hướng em rời đi mà khóe môi lại cong lên hình bán nguyệt một cách hoàn hảo, Kim Seokjin tôi phải lòng em mất rồi.

Đây là quán cà phê nhỏ của Jungkook vừa mới khai trương cách đây một tháng, vì quán còn khá nhỏ nên em chỉ mướn một nhân viên, việc pha chế là do chính tay em làm.

Hôm qua khi anh chàng kia tính tiền vừa rời đi, thì em lại thấy chiếc điện thoại anh để quên, chạy ra gọi lại thì anh chàng đó đã mất hút, thôi thì đến khi gặp lại cậu sẽ trả bởi cậu rất có ấn tượng với anh, anh rất đẹp trai ăn mặc hợp thời trang lại có bờ vai rộng, đúng chuẩn bạn trai quốc dân.

____________________

Hôm nay cũng như thế Jungkook nhìn quyển sổ tay đặt trên bàn mà thiết nghĩ anh ta mau quên thật, không quên cái này lại quên đến cái kia quyển sổ này là đồ vật thứ ba anh đã bỏ quên ở quán em rồi.

Anh chàng đó đến quán của em mỗi ngày, không đến sớm thì cũng gần đến giờ quán đóng cửa lại thấy bóng dáng anh, nơi góc quán cũng chính là chổ ngồi quen thuộc của anh.

Đã hơn 8 giờ tối lại thấy anh đến, cậu pha ly coffee và cầm quyển sổ tay đem đến bên bàn của anh.

"Dạ coffee của anh" - Đặt ly coffee xuống bàn xong xuôi cậu mới đưa quyển sổ hướng anh mà cất lời.

"Còn đây là quyển sổ anh để quên hôm qua"

"Xin lỗi đã làm phiền cậu nhiều, cứ khi để đồ lung tung là tôi lại quên "

"Dạ không có phiền đâu ạ"

"Cậu giúp tôi nhiều thế này, chúng ta có thể trò chuyện vài câu chứ?" -Không để em rời đi, anh vội vàng mở lời.

Jungkook nhìn anh rồi đảo mắt một vòng xung quanh, quán chỉ còn vài khách cũng không bận rộn gì nên nhẹ nhàng đồng ý kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi mà lại làm việc ở đây trông cậu còn trẻ lắm" - Seokjin nhìn người thương đang ngồi trước mắt, phải công nhận rằng em đẹp và đáng yêu đến độ anh hiện tại chỉ muốn bắt về làm của riêng ngay lập tức.

"Tôi tên Jeon Jungkook 23 tuổi, tôi cũng vừa mới mở quán cà phê này ở đây thật may mắn khi được quen biết anh "

SeokJin lại phải lòng em nhiều hơn rồi, đến giọng nói cũng ngọt như thế lại giỏi ăn nói, anh phải mau bắt con thỏ này về càng sớm càng tốt.

"Tôi là Kim Seokjin 28 tuổi, là một tiểu thuyết gia, rất hân hạnh khi được biết em"

"Anh là SeokJin? Thật sự tôi đã từng nghe và biết đến anh, không ngờ gặp anh đã lâu như vậy mà lại không biết thất lễ rồi"

Jungkook mắt sáng rực, khi còn học cấp 3, em đã nghe bạn bè nói đến cái tên này rất nhiều luôn đó.

"Em đây quá khen tôi đó chứ tôi cũng không tài cán cũng có nổi tiếng đến mức đó đâu"

"Không, không hề đâu. Anh biết đó thời cấp 3 của tôi, học sinh chỉ toàn mê game hoặc truyện tranh đại loại vậy nhưng khi tôi vào lớp lại chỉ nghe bạn bè đề cập đến tiểu thuyết của anh có phải anh quá tài năng rồi không?"

Anh nhìn con thỏ đang say sưa tâng bốc anh mà trong lòng khoái muốn chết, ấn tượng với em có phải tăng lên gấp bội.

"Cảm ơn vì lời khen của em, em ăn nói khéo thế này có phải là đã có người yêu rồi?"

Em nghe câu hỏi của anh cười nhẹ rồi phẩy tay: "Không, từ trước đến nay tôi chưa có người yêu, anh biết đó tôi còn muốn độc thân đến năm 30 tuổi"

"Tôi cũng chưa có người yêu, vậy đây là điểm chung đầu tiên của tôi và em rồi"

"Có phải tiểu thuyết gia nào cũng nói chuyện ngọt như anh hay không?" - Jungkook vui vẻ nói đùa vài câu, một tiểu thuyết gia đẹp trai, tài năng lại ăn nói ngọt như mía lùi mỗi tội hay quên đồ mà lại chưa có người yêu, có cho tiền em cũng không tin.

"Không tiểu thuyết gia như tôi khô khan lắm, nhưng đối với tôi em chính là ngọt ngào trong cuốn tiểu thuyết đầy mặt chữ của tôi"

___________________________

Sau cuộc nói chuyện hôm đó Jungkook luôn mang trong mình một mớ suy nghĩ hỗn độn về anh và về em, anh lại mỗi lần đến quán là lại quên mang đồ tổng cộng lần này đã là món đồ thứ sáu rồi.

Những lúc vắng khách em cứ suy nghĩ mãi về anh, lúc anh đến em vui lắm như thể khi gặp được người mình thương sau một ngày dài làm việc mệt mỏi vậy, càng nghĩ đến lại càng nhớ đã gần 9 giờ vẫn chưa thấy anh đâu.

Jungkook nhìn dòng người vẫn còn tấp nập bên ngoài mà thiết nghĩ có phải em đã đem lòng yêu anh rồi hay không?

Nét mặt bỗng thay đổi khi bóng dáng quen thuộc bước vào quán, hôm nay anh mặc vest vẻ đẹp lại tăng gấp bội, Jungkook cố gắng hít thở đều dằn lòng không được để rớt miếng liêm sĩ nào, mang cà phê đến cho anh.

Anh chỉ cười cảm ơn em rồi thôi, em quay vào trong với cảm giác hụt hẫng cứ tưởng chừng anh sẽ gọi em lại trò chuyện như trước đây đã từng.

Anh cứ ngồi đó mãi như thế đến khi đồng hồ đã điểm 10 giờ, đã đến giờ em phải đóng cửa quán dọn dẹp mà ra về rồi nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu gì là rời đi cả, em liền tiến đến bàn anh.

"Anh Seokjin đã đến giờ quán em đóng cửa rồi ạ"

Seokjin nhìn em rồi ra vẽ suy nghĩ đăm chiêu như thể đang chờ đợi điều gì đó.

"Anh có việc gì sao?"

"Không giấu gì em, hôm nay anh đã để quên bản thân mình ở đây nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy em đưa anh về nhà"

Jungkook sững người trước lời nói của anh. Đến cậu nhân viên đang lau dọn đằng xa kia cũng ngưỡng mộ dùm anh chủ của cậu, trong lòng thầm cổ vũ cặp đôi này chứ múa may cổ vũ ra mặt thì sợ người ngoài nhìn vô bảo khùng.

"Anh..Anh..."

Không đợi gì nữa Seokjin quỳ một chân xuống cầm hộp quà đã được anh tự tay tỉ mỉ gói lại hướng đến em.

"Jungkook anh nghĩ rằng mình đã phải lòng em mất rồi...từ lúc nhận lại điện thoại từ em, chính khoảnh khắc đó anh mới nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em được nữa. Jeon Jungkook em có đồng ý trở thành người cùng anh kết hôn sau này không?"

Lúc này Jungkook lại khóc, em rơi nước mắt vì em biết bản thân đã thật sự tìm được định mệnh của đời mình.

Bà hay nói với em nhất định Jungkook của bà sẽ tìm được định mệnh của con như cách công chúa lọ lem tìm được hoàng tử vậy.

Và hôm nay, vị hoàng tử nhỏ Jeon Jungkook cũng tìm được một chàng hoàng tử sẵn sàng vì tìm được em mà không quản chuyện gì trên thế gian này cả.

"Đừng khóc, anh xót lắm" - Seokjin đứng dậy hôn lên khóe mi của em vẫn còn đọng những giọt nước mắt.

"Em thật sự yêu anh lắm đó, tiểu thuyết gia ngọt ngào của em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net