6.JiKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin và Jungkook, hai người họ đã là người yêu của nhau gần 1 năm nay, chưa bao giờ Jimin nặng lời với em lần nào. Em có làm sai hay giỡn quá đà với anh, anh cũng mặc kệ tất cả bỏ qua hết lỗi lầm của em.

Em yêu người đàn ông ấm áp này nhiều lắm.

Mùa đông lạnh giá của Hàn Quốc lại gần kề, đi trên đường em nhìn mọi người đang sống một cuộc đời của riêng họ, em lại nắm chặy lấy tay của anh hơn.

"Có phải Jimin đó không?"

Em và Jimin đanh định đến quán ăn quen thuộc của cả hai thì có người gọi anh lại.

"À Young-soo đó hả? Lâu rồi không gặp" - Jimin lịch sự bắt tay với người đối diện, một người bạn thời cấp 3 của anh.

"Chà đi du học về là bảnh tỏn ra ha? Đẹp trai lắm đấy, mà hiện tại cậu đang làm việc ở đâu?"

"Tớ làm luật sư cho văn phòng luật ở Seoul"

"Coi bộ mấy năm gặp lại cậu phất lên dữ, như tớ đây chỉ là một nhân viên quèn ở công ty" - Nói đoạn anh ta mới nhìn về phía em không khỏi tò mò hỏi Jimin.

"Ai đây? Người yêu cậu sao?"

"Không, là bạn của tớ thôi"

Em sững người khi nghe lời Jimin vừa nói như thể em không tin vào tai mình nữa, yêu nhau đã gần một năm trời chứ ít ỏi gì mà cái tên Jimin này nói em là bạn hắn có tức chết em không?

Được lắm Park Jimin, vậy tại sao anh không giới thiệu tôi là anh hai, là ba, là ông nội hay ông cố nội của anh luôn đi, bạn cái con khỉ chứ bạn.

Em giận muốn phát điên, rút mạnh tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, vậy mà cái tên ngốc này lại không biết vẫn còn trò chuyện được với bạn hắn.

Sau khi người bạn đó rời đi hắn mới quay sang em mỉm cười ôn nhu.

"Chúng ta đi thôi"

"Em có việc bận rồi, em đi trước"

Hiện tại em thật không muốn ăn một chút nào cái tên này từ trước đến giờ đi riêng với em thì coi em là người yêu, bảo bối này bảo bối nọ mà cưng chiều em hết mực đến khi có người ngoài thì lại chỉ giới thiệu em là bạn, Jungkook em đúng là không có mắt mới nhìn phải tên này.

"Vậy anh đưa em đi nhé"

Jimin không nhận ra điểm bất thường từ em, lại tưởng em có việc cũng không níu kéo gì.

"Không cần, em tự đi được"

Dứt câu em liền bỏ đi để lại anh đứng đần ra đó, đáng lẽ Jimin sẽ theo sau bảo bối của anh nhưng lại có cuộc gọi từ văn phòng luật nên nhìn em một lần nữa đành đi ngược lại hướng của em.

Em quay đầu nhìn lại mới biết rằng anh cũng bỏ mặt em mà đi. Đồ xấu xa Park Jimin, anh đã hết thương em rồi hả? Không thèm theo người ta, đã vậy thì em cố gắng để làm gì?

Em khóc rồi, em khóc thật sự rồi. Chữ thương nặng như thế mà, anh đã coi em là bạn thì em cũng không muốn tiếp tục nữa đến lúc buông bỏ rồi.

Hôm đó trên con đường nhỏ ở Seoul, mọi người đã thấy một thân ảnh nhỏ khóc nức nở đến thê lương nhưng không một ai dám đến gần hỏi chuyện cậu nhóc ấy cả.

____________________

Sau hôm đó em luôn nhốt mình trong phòng, em mặc kệ các tin nhắn dài và cuộc gọi của anh, em mặc kệ sự lo lắng của anh. Em thề sẽ quên sạch về cái tên xấu xa đó.

Đã hơn 11 khuya em vẫn thấy anh gọi đến cho em, em nghĩ mình cần phải chấm dứt cho xong chuyện này, em vừa bắt máy giọng nói lo lắng, ấm áp của anh bên trong điện thoại lại làm em yếu lòng.

"Em có bệnh không? Em làm sao mấy ngày nay anh nhắn em không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, em làm anh thật sự rất lo đó, anh lại sợ có chuyện xảy ra với em...anh sợ sẽ không được gặp em nữa..."

"Jimin gặp em một chút đi"

"Anh đã đứng trước nhà đợi em từ chiều đến giờ, em xuống đây để anh ôm một cái nào" - Ánh mắt của anh chứa đây ôn nhu và nỗi nhớ hướng đến căn phòng của em bên dưới ánh trăng mờ nhạt.

Em lén nhìn ra cửa sổ, đúng thật anh đang đứng tựa người vào xe. Em vội cúp máy lau đi những giọt nước mắt, cố gắng để bản thân không khóc nữa mới bước ra ngoài.

Jimin thấy em bước xuống chỉ với chiếc áo thun mỏng anh liền cởi áo khoác định mặc vào cho em nhưng lại bị em gạt đi.

Em cố gắng hít thở đều rồi nhìn thẳng vào mắt anh: "Jimin em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây được rồi"

"Em nói gì vậy? Đừng đùa nữa mà, hôm nay không phải cá tháng tư"

"Em nói thật, em mệt mỏi lắm rồi"

Em cắn chặt môi để ngăn nước mắt lại rơi, em đã cố gắng lắm mới có thể nói ra những lời đó với Jimin.

"Cứ để anh mệt mỏi là được rồi, sao em lại chịu mệt mỏi rồi bỏ anh chứ" - Nước mắt anh cũng muốn rơi, anh yêu em nhiều như thế, anh đã che chở bảo bọc em nhiều như thế, em nói bỏ anh là anh bỏ được sao?

"Anh đừng cố gắng tỏ ra yêu thương em, anh chỉ coi em là người bạn của anh, Jungkook chỉ là người bạn của anh thì em có lý do gì để tiếp tục mối quan hệ này nữa đây?"

Anh nghe từng lời em nói mà nước mắt sắp rơi ra cũng chạy tuột vào trong, ôi trời bảo bối ngốc của anh lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa rồi.

Em liếc nhìn anh ta, cái tên ác độc chia tay em vui đến vậy sao mà còn cười.

"Jungkook này, lúc trước anh cứ tưởng em giả ngốc với anh giờ anh mới biết là em ngốc thật"

"Đến giờ mà anh còn có tâm trạng đùa giỡn với em" - Em khóc nấc lên thành tiếng mà quát anh, đã không níu kéo em còn nói em ngốc.

Anh nhìn bảo bối của mình đầy ôn nhu, lấy áo khoác của anh mặc vào cho em, cuối cùng lại ôm lấy em vào lòng.

"Jungkook, em biết không? Người bạn đó của anh, anh thật sự không hề thân thiết với cậu ấy cho nên anh sợ khi nói em là người yêu anh thì em sẽ trở thành chủ đề bàn tán của người khác, anh không muốn điều đó xảy ra" - Anh nhắm mắt hôn lên mái tóc em mà bày tỏ lòng mình.

"Em là bảo bối, là bé xã đại nhân của anh cơ mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net