7.GaKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng kì nghỉ Tết cũng kết thúc. Giờ cũng đã đến lúc mà các cô gái vùi đầu vào bếp hay ra các cửa hàng để chuẩn bị socola bày tỏ tình cảm của bản thân rồi.

"Ngày valentine sắp tới rồi nhỉ?"

"Tớ thấy có gì đặc biệt đâu, ngày này phải gọi là ngày mọi người bị các cửa hàng bán socola lừa thì đúng hơn" - Jungkook chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ từ tầng 5 mà trả lời bạn em bỏ ngoài tai từng lời vị giáo viên kia đang giảng dạy, tuyết đã rơi nhiều hơn rồi.

"Ôi trời Jungkook nhà ta nói vậy nhưng trong lòng không biết có đang muốn tự tay làm socola cho tiền bối Yoongi không ta?" - Người bạn của cậu cười thầm, Chan-woo tớ biết tỏng trong lòng cậu nghĩ gì mà Jungkook.

"Tớ không trông mong vào mấy thanh socola vừa ngọt vừa đắng"

Đúng là hiệu quả nhắc đến Yoongi là em liền có phản ứng.

"Đó vì chính cái vừa ngọt vừa đắng người ta mới chọn socola để tặng quà valentine bởi vì tình yêu cũng ngọt và đắng như thế"

Em nhìn người bạn của em, ôi trời ơi cậu bạn này trở thành dân ngôn tình hồi nào mà em không biết thế.

Không phải là em không nghĩ đến chuyện làm socola, em đã thích Yoongi khi em học lớp 10 lúc đó em bắt gặp anh đàn trong phòng nhạc cụ đã bỏ trống ở trường và em phải lòng anh từ giây phút đó nhưng lúc nào anh cũng lạnh lùng với mọi người kể cả em, khi em lên Đại học em cũng quyết tâm phải vào được trường anh đang học, lên rồi mới biết ai cũng để ý đến Yoongi của em phải nói em chỉ là 1% nhỏ trong số người thích anh nên em cũng không mong vào ngày valentine này cho lắm.

"Jungkook nếu cậu muốn thì chiều nay qua nhà tớ để làm cùng tớ"

"Tớ không qua đâu, cậu khỏi đợi tớ"

Làm socola gì chứ, nhảm nhí.

______________________

"Ồ Jungkook của tớ đến rồi à vậy mà hồi sáng tớ nghe ai nói không qua đâu chắc tớ nghe nhầm"

Chan-woo cười lớn mở cửa cho Jungkook, cậu biết thế nào Jungkook cũng đến, bởi em thích Yoongi đến chết đi sống lại, thích đến mức vứt hết liêm sĩ ra ngoài chuồng gà không còn miếng nào để dành luôn.

"Tại tớ tiện đường ghé qua xem cậu làm xong chưa thôi" - Jungkook ngại đến đỏ mặt, cái tên này cứ chọc em mãi.

Thế rồi đã hơn 4 - 5 tiếng đồng hồ, em và Chan-woo chỉ còn phần trang trí là xong. Em nhìn socola của cậu bạn em chữ "Yêu Ji-ho" chà bá luôn đúng là bạn em có khác, rồi em nhìn lại socola của mình.

Nhiều người nói ngày valentine chỉ có con gái mới được tặng socola cho người khác thôi nhưng Chan-woo và em không quan tâm. Em mặc kệ điều đó, là ngày mọi người tỏ tình thì tụi em cũng muốn bày tỏ cảm xúc với người mình yêu mà.

"Jungkook à sao cậu không viết tên Yoongi lên? Socola của cậu làm đẹp thế mà"

"Như cậu thích thật đấy, cậu và tiền bối Ji-ho thích nhau cậu có thể viết tên tiền bối mà không cần do dự còn tớ thì chẳng biết socola tớ nổ lực làm anh ấy có ăn hay không hay là đã nằm trong sọt rác mà còn chưa được Yoongi xem đến"

Chan-woo vỗ lưng em an ủi, cậu thương người bạn này lắm, cậu biết em yêu Yoongi nhiều như thế nào mà tên đó quá vô tâm đi lúc nào cũng mang trên mình vẻ lạnh lùng đó làm người bạn của cậu lúc nào cũng buồn.

___________________

Hôm nay là ngày valentine, em nhìn mọi người tặng socola cho nhau mà lòng em cảm thấy ghen tị, ước gì em cũng dũng cảm như thế. Em ngó quanh chắc người bạn của em cũng đi tặng socola cho tiền bối Ji-ho rồi.

Em cầm chặt socola trên tay mà em đã gói rất đẹp vào hôm qua, lấy hết can đảm em tiến đến dãy phòng Yoongi đang học, bước lên từng bậc thang mà tim em cứ đập mạnh, em sợ mọi người nghe thấy thì có nước em đội quần đi về.

Em nhìn Yoongi qua ô cửa sổ, bàn của anh đã đầy ứ những hộp quà, những thanh kẹo socola mà còn nhiều nữ sinh đang xếp hàng chờ đến lượt tặng anh nữa kia nhưng anh lại không để tâm lúc nào cũng là gương mặt lạnh lùng đó.

Em nhìn lại hộp quà nhỏ bé của mình lại thấy tự ti rồi cất vào túi áo khoác. Lúc này Yoongi cũng nhìn thấy em, anh lạnh lùng bước ra khỏi đám sinh viên.

"Jungkook sao em đứng ở đây?"

"À em..em có việc đi ngang qua đây thôi"

Jungkook gãi đầu nhìn Yoongi, anh cười một cái cho đỡ căng thẳng đi anh, sao lúc nào anh cũng lạnh như băng vậy.

"Sao mặt em đỏ thế? em bệnh?"

Yoongi đặt tay lên má của em, khiến má em đang đỏ càng đỏ hơn. Em nhìn mọi người, đám nữ sinh cũng đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, em có cướp người yêu họ đâu.

"Em có việc ...em đi trước đây" - Nói rồi không để anh kịp trả lời em phóng như bay về lớp, cũng phải ở đó chắc em xĩu 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh.

___________________

Cứ như thế lúc nào Yoongi cũng bị đám nữ sinh quay quanh mặc cho anh thẳng thừng từ chối. Đến xế chiều khi mọi người về hết em một mình đi đến sân bóng rổ, hôm nay anh không có ở đây.

"Yoongi, anh tham gia câu lạc bộ bóng rổ sao?"

"Ừ"

"Chiều nay anh đi ăn mỳ tương đen với anh nhé?"

"Ừ"

"Anh Yoongi chơi bóng rổ ngầu quá, nước của anh nè"

"Cảm ơn"

"Bộ anh nói chuyện với em quá hai câu là anh chết sao?"

"Ừ, sẽ chết"

"..... "

Khoảng thời gian trước đây cứ thế ùa về, Jungkook nhận ra bản thân đã nghị lực theo đuổi Yoongi qua từng ấy năm nhưng có một điều không thay đổi là anh vẫn chưa thích em.

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó nhìn hộp socola trên tay mà nghĩ bản thân mình thật ngốc, anh ấy được tặng nhiều socola như thế thì còn cần gì socola của em. Mở hộp ra em chẳng biết trang trí gì lên cả đến chuyện viết tên anh em cũng không viết ra được chỉ là một mẫu socola có màu nâu nhạt nhẽo sao sánh được với những chiếc bánh sặc sỡ kia.

Em không biết tại sao nước mắt em rơi, Chan-woo lúc nào cũng bảo em rằng em phải mạnh mẽ lên nhưng ước gì em thật sự mạnh mẽ được như lời cậu ấy nói. Em ăn một góc nhọn trên socola hình trái tim mà em làm đúng là rất ngọt nhưng lại cũng rất đắng như chuyện tình yêu của em ngay lúc này vậy nhưng chuyện tình yêu của em chỉ đắng và đắng thôi.

Em đang định ăn tiếp thì ai đó lấy hộp socola của em đi mất, em vội vàng ngước lên định bụng chửi ai đó một trận thì bỗng chốc khựng lại vì người đó là anh.

"Ăn một mình không chia sẻ là xấu lắm đó?"

Jungkook lúc này không biết nói gì cả, em im lặng nhìn người em thương đang chăm chú vào hộp socola của em.

"Em làm socola hình cái mông sao?"

"Sao ạ?" - Em đỏ mặt, quê đến độ muốn tìm cái hố để chui xuống ngay lập tức. Em dành cả tiếng đồng hồ để làm ra hình trái tim đẹp thế này tặng anh, mà anh nhìn ra cái mông coi có tức không.

"Rất ngon"

Em đang không biết làm thế nào thì, anh thản nhiên ngồi xuống kế em chậm rãi ăn phần socola em làm.

"Em đã mua ở đâu thế? Vào ngày valentine năm sau anh cũng muốn ăn socola em mua"

Anh nói năm sau muốn ăn socola của em mua, vậy có phải ý của anh là muốn cho em và anh một cơ hội không?

"Em đã mua ở một nơi không ai biết hết, bí mật" - Jungkook mỉm cười tinh nghịch đáp, lần này em quyết bắt anh chàng dễ thương này làm người yêu em mà không cần mua quýt không cần 400 tỷ won luôn.

"Yoongi, có lẽ năm sau em sẽ không tặng anh socola như hôm nay đâu, em sẽ tặng anh với tư cách là người yêu của Min Yoongi, anh có đồng ý không?"

"Nhưng mà Jungkook..."

Em nhìn khuôn mặt anh đang khó chịu dần, có lẽ em tỏ tình không đúng lúc thì phải. Em cúi gầm mặt em rất sợ mối quan hệ giữa em và Yoongi sẽ trở nên xa cách.

"Em ngước mặt lên nghe anh nói đã chứ" - Anh ôn nhu nâng nhẹ gương mặt của em, con thỏ này sắp khóc rồi.

"Anh chỉ muốn nói việc tỏ tình phải để anh chủ động cơ mà, Jungkook à, năm sau anh rất muốn được nhận socola từ em với tư cách là người yêu của Jeon Jungkook"

Jungkook ngỡ ngàng hạnh phúc như muốn bay lên trời, em không tin những gì mình nghe thấy nữa.

Thấy dáng vẻ dễ thương của em anh hôn chụt một phát lên môi em làm con thỏ này cười hoài luôn.

"Nhưng mà Yoongi socola của em là hình trái tim không phải cái mông do em ăn mất góc nhọn thôi"

"Vậy năm sau em làm hình cái mông...à trái tim cho anh nữa nhé"

"Nè nè đừng tưởng người ta u mê anh rồi chọc người ta hoài nha"

"Vậy nghiêm túc nè, theo em thì mông có một cái hay hai cái?"

"Đương nhiên là mông phải có hai cái rồi, cái mông right và cái mông left mới được chứ..."

Mùa Valetine năm nay thật quá đỗi may mắn với em vì em đã có anh bên cạnh em sau này, dòng chữ trên socola em cũng có thể viết tên anh lên đó rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net