9.NamKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời Jeon Jungkook cứ ngỡ lên đến Đại học em sẽ thoát khỏi môn anh văn mà em ghét nhất nhưng không, em đã sai hoàn toàn, em đã bung lụa hơi sớm hơn dự định.

Em ĩu xìu khi đang xem lại thời khóa biểu trên máy tính, sáng nay em lại có tiết Anh văn không chuyên, em không thích giảng viên dạy môn này một chút nào.

Người ta hay nói ghét môn nào là ghét luôn giáo viên dạy môn đó, em thấy ngược lại có lẽ đúng hơn. Em thật sự đã cố gắng học rất nhiều nhưng người giảng viên này là một bà cô mà em cho rằng không thật sự tận tâm với việc giảng dạy, em chỉ nằm ngủ suốt tiết đó thôi. Nhưng học thì vẫn phải học, em đeo balo lên vai và đi bộ đến trường.

"Hey bro"

"Tao lạy mày đấy, đừng bắn tiếng anh với tao" - JungKook tháo balo ra mệt mỏi nằm dài xuống bàn.

"Tối hôm qua vận động mạnh hay gì mà sáng nay mệt mỏi thế?"

Jungkook liếc xéo tên Junseo kia một cái cũng chẳng thèm cãi với tên này làm gì, mặc cho thằng bạn thân này muốn làm gì thì làm.

"Tao có tin vui cho mày, phấn chấn lên"

"Nói đi"

"Mày biết bà bán bánh mỳ trước trường không?"

Em gật đầu thay cho câu trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn lấy Junseo có mệt mỏi thì hóng chuyện vẫn được em đặt lên hàng đầu.

"Bả bán bánh mỳ bị người ta khiếu nại mậy, ta nói bánh mỳ sao hông để mỳ tôm chua cay mà để toàn thịt "

"Thằng khùng"

Em bực mình quay qua bên hướng khác, đấy cái tật xàm xàm không bỏ.

"Tao đùa thôi, tao nghe nói bà giảng viên mày ghét bị chuyển công tác rồi hôm nay có giảng viên mới"

"Thật sao?"

Em bật dậy miệng cười tươi rói như thể vớ được vàng, em có nên mở tiệc ăn mừng hay không? Em cảm thấy thế giới này mới đẹp làm sao.

"Xin chào, tôi là Kim NamJoon sẽ là giảng viên môn anh văn không chuyên 3 của các em bắt đầu từ hôm nay"

Vui mừng chưa được bao lâu nụ cười của em dần méo mó rồi tắt ngủm đi khi nghe giọng nói quen thuộc vừa bước vào lớp, không phải chứ cuộc đời em còn tàn hơn trước đây luôn sao?

"Ô hô, Jungkook coi bộ ca này còn khổ hơn giảng viên trước rồi, bởi người ta hay nói tình cũ không rủ cũng đến quả là chính xác mà"

Phải Namjoon là người yêu cũ của em nhưng em không còn tâm trạng mà quan tâm đến lời Junseo nữa, em chỉ biết hiện tại anh ta đang nhìn em, một ánh nhìn khiến em không dám ngẩng đầu lên từ lúc bắt đầu đến khi sắp hết tiết học.

"Bạn học Jeon Jungkook, không biết em có nghe và hiểu những gì tôi giảng nãy giờ hay không?"

Em giật mình đứng lên khi anh gọi đến em, rõ là biết em tệ môn này lắm mà cứ làm khó người ta.

"Dạ...em hiểu"

"Em hiểu như thế nào? Nhắc lại tôi nghe xem"

Namjoon nghiêm nghị bước xuống bàn em, em còn không dám nhìn thẳng anh nữa, vì em sợ, em sợ mình sẽ yếu lòng.

"Dạ...em... em..." - Namjoon thấy em ấp úng cũng không tiếp tục làm khó em nữa, nhìn lại thẻ sinh viên của em rồi quay đi.

"Được rồi, em ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý vào bài học"

"Vâng"

Em lặng lẽ ngồi xuống thầm chửi thề một tiếng, số của em đen như cục than Quảng Ninh thế này sao? Điểm môn này đã thấp gặp thêm giảng viên lại là người yêu cũ, em đã xác định mình có thể bị rớt môn rồi.

________________

Sau khi tan học em cùng Junseo tản bộ về nhà vì nhà em và Junseo khá gần trường nên em thích việc đi bộ và trò chuyện với người bạn của em.

"Nè Jungkook tao nghĩ là không bao lâu nữa mày sẽ quay lại với thầy Kim"

"Xời, Jeon Jungkook này không thích mặc lại đồ cũ" - Em khẽ liếc thằng bạn đang cố dùng điệu bộ trêu chọc em mà khẳng định chắc nịch.

"Cũ thì giặt, thì sửa cho mới có sao đâu, huống hồ vì chữ cũ đó mới cho ta những kỉ niệm gắn bó với ta nên mới trở nên cũ kĩ đó thôi"

Junseo thấy em im lặng nên tiếp tục

"Jungkook, tao không biết tại sao mày và Namjoon chia tay nhưng tao biết mày còn yêu anh ta, đúng chứ?"

Em không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu rồi tiếp tục bước đi cho đến khi đã đến nhà Junseo, em tạm biệt cậu bạn của em rồi cuối đầu đi tiếp.

Còn tình cảm thì đã sao? Nó kết thúc lâu rồi không thể cứu vãn được nữa...

"Em lúc nào cũng chậm chạp đấy? Không có tôi bên cạnh, em phải nhanh nhẹn hơn chứ, không khéo lại làm tôi lo lắng"

Jungkook bất ngờ khi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc em từng được nghe mỗi ngày, em chậm rãi ngẩng đầu lên và em bắt gặp anh đang đứng trước nhà em. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là cái má lúm lấp ló xuất hiện khi anh mỉm cười.

"Thầy...thầy Kim sao thầy lại ở đây?"


"Tôi thật không quen với cách gọi này của em một chút nào, cái miệng nhỏ của em đáng bị phạt mà"

Dứt câu Namjoon liền nhanh nhẹn chiếm hữu đôi môi em, đôi môi anh đã nhung nhớ, cứ như thế anh hôn em thật lâu như thế giới chỉ còn anh và em tồn tại. Đến khi em vỗ nhẹ vào lòng ngực, anh mới dần dần buông em ra.

"Jungkook em thật dỡ môn anh văn chết đi được nhưng tôi nghĩ rằng nếu em đồng ý kết hôn với tôi, tôi sẽ giúp em qua môn này với điểm số cao nhất trường"

Em muốn nói đồng ý hai tay hai chân luôn lắm nhưng em cũng còn liêm sĩ cơ mà, thiết nghĩ thằng bạn thân của mình nó đoán như thần nhưng không ngờ lại đến sớm với em như thế này.

Namjoon nhìn phản ứng đáng yêu của em liền mỉm cười ôm lấy cục bột nhỏ.

"Xa nhau như vậy là đủ rồi, anh nhớ em lắm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net