Chap 12: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đổ vỡ của thủy tinh rơi xuống mặt sàn, tiếng hét chói tai của người trong sảnh. Cùng một lúc những âm thanh gay gắt và khó chịu vang lên. Chiếc đèn pha lê treo chính giữa trần nhà rơi xuống với tốc độ chớp nhoáng đập vào lưng người đàn ông cao lớn.

"Aaa.."

"Học trưởng, học trưởng."
Đỗ Vân Hy hoảng hốt gọi.

"Kim tam thiếu, là Kim tam thiếu."

"Người của Điền gia đâu hết rồi?"

Lúc này, Chính Quốc mới từ từ ngồi dậy với đôi mày nhăn nhó khó hiểu sau khi bị đẩy xuống bất ngờ. Ngay tức khắc, đập vào mắt cậu là đống hổ lốn của đổ vỡ và máu me hỗn độn.

"Cha, Tiểu Quốc muốn chơi ô tô, đưa cho con."

"Mẹ..."

"Mình à, đưa cho con đi."

"Trả cho con."

"Kít.."

"Cha, mẹ, sao hai người lại chảy máu?"

"Tiểu Quốc, mở cửa xe ra ngoài, mau ..."

"Bùng!"

Ngọn lửa năm đó chảy tràn vào con ngươi sáng rực, chóp mũi ngập hơi xăng dầu rò rỉ đến khó thở, những tiếng còi tiếng kêu dồn dập đập vào tai. Tất cả như trở về xuất hiện trước mắt cậu rõ mồn một.

"Không, không phải.."

"Xin lỗi, con xin lỗi..."

"Cha, chúng ta chơi cưỡi ngựa."

"Mẹ, Tiểu Quốc là thỏ."

"Tránh ra!" Hất văng người phụ nữ bên cạnh mình, Kim Tại Hưởng lắc đầu tỉnh táo đứng dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Mặc kệ những mảnh thủy tinh sắc bén găm vào da thịt đang chảy máu ròng ròng, khó khăn rời khỏi đống đổ vỡ, người đàn ông đưa tay ôm chặt lấy cậu nhóc đang run rẩy che kín hai tai lẩm bẩm không rõ câu chữ phía dưới.

"Chính Quốc."

"Không...xin lỗi..."

"Xảy ra chuyện gì?" Trịnh Hạo Thạc vội vàng đi tới.

"Chính Quốc!" Kim Nam Tuấn nhanh chóng xuất hiện.

Sự việc ngày càng trở nên hỗn loạn, Phác Chí Mẫn và Mân Doãn Khởi vừa bước vào thì Điền Mặc Ngũ và Kim Thạc Trấn cũng đã có mặt.

"Tất cả bình tĩnh."

Tiếng xì xào vẫn không ngớt, Mân Doãn Khởi chán ghét trừng mắt cảnh cáo:
"Câm miệng!"

Quả nhiên không ai dám ho he thêm nữa. Không khí im bặt, âm thanh run rẩy của Chính Quốc phát ra ngày càng rõ.

Khuôn mặt Kim Tại Hưởng tái đi trông thấy vì mất máu, nhưng đôi mắt hắn vẫn luôn sáng quắc và tràn ngập sự lo lắng với người mình đang ôm trong lòng.

Trịnh Hạo Thạc cau mày ra hiệu:
"Gọi xe đi."

"Mau cho người xử lí chỗ này, kiểm tra camera giám sát cho tôi." Điền Mặc Ngũ gắt giọng.

"Tiểu Quốc, Tại Hưởng sắp không trụ được rồi, buông cậu ấy ra đi nào."
Phác Chí Mẫn định bụng bước đến.

Mân Doãn Khởi cũng mất kiên nhẫn rảo chân muốn tiến lên dành người liền bị Kim Thạc Trấn kéo lại.
"Chuyện này không liên quan đến Mân thiếu."

"Nam Tuấn, đưa Tại Hưởng về bệnh viện Kim gia."

Vệ sĩ nhanh chóng xuất hiện, Kim Tại Hưởng ngoan cố muốn giữ lấy Chính Quốc, tất nhiên là không thể, hắn vừa muốn lên tiếng thì đã ngất đi ngã vào lòng của cậu. Chính Quốc lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng năm xưa. Cậu vô thức níu tay Tại Hưởng, vành mắt đỏ ửng ánh lên tia sợ hãi và hoảng loạn nhìn tấm lưng bê bết máu cùng thủy tinh vỡ rồi ngã gục xuống.

"Chính Quốc/ Tiểu Quốc/ Quốc."
Năm người đàn ông cùng lúc gọi.

Kim Thạc Trấn nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh nhỏ con ôm vào lòng. Hắn xót xa hôn lên vùng trán ướt đẫm mồ hôi, dịu dàng vỗ về sống lưng lạnh ngắt vẫn đang run lên từng đợt của cậu.
Chính Quốc thẫn thờ bất động tại chỗ rồi đột ngột ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bọn họ:
"Tại Hưởng sẽ không sao chứ?"

"Sẽ không. Ngoan nào."
Kim Thạc Trấn đau lòng bế cậu lên khỏi mặt đất. Chính Quốc mím chặt môi rúc vào lồng ngực y ngăn tiếng nức nở. Cả cơ thể đột ngột mềm nhũn trôi tuột xuống không một chút sức lực và hơi ấm, người đàn ông gầm lớn:
"Gọi bác sĩ, nhanh."

"Quốc, Chính Quốc."

***

"Đã hơn một tiếng rồi, em ấy không bị thương, tại sao lại chưa tỉnh."

"Chuyện này tôi cũng không rõ."

"Vậy thì ông nghỉ hưu được rồi."

"Phác Chí Mẫn, mày đúng là độc ác."
Trịnh Hạo Thạc chép miệng.

"Ồ, cảm ơn vì lời khen." Người đàn ông hừ nhẹ đáp lại.

***

Thế giới thực. Trở về thời điểm bắt đầu, Chung Quốc mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, cậu không nắm được gì hết, cậu chỉ còn là một linh hồn. Nhìn cơ thể xác thịt của mình nằm trên sàn nhà với một mảng máu tươi ở đỉnh đầu, Chung Quốc hoảng loạn, lẽ nào cậu của thế giới thật đã chết rồi. Âm thanh quen thuộc vang bên tai, cậu nhanh chóng đảo ra bên ngoài. Là Đỗ Lan Vy cùng Trịnh Nam Kiêu.

"Nam Kiêu, hay là thôi đi, đầu cậu ta chảy nhiều máu như vậy."

"Tiểu Vy, chỗ này ít người, lại không có camera, em sợ cái gì chứ."

"Điền Chính Quốc, đi chết đi."

Căn nhà gỗ ngập mùi xăng dầu bắt đầu bùng cháy.

Chung Quốc giương mắt phẫn uất không thể làm gì.
"Cha mẹ ra đi dưới ánh lửa, nhà cửa cũng bị thiêu rụi dưới ngọn đuốc lớn, Tuấn Chung Quốc, mày thật thảm. Linh hồn này, sống còn có ý nghĩa gì nữa."

***

"Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân có dấu hiệu giảm mạnh."

"Cứu người, nếu xảy ra vấn đề gì với em ấy, cả bệnh viện này đều san bằng cho tôi."

****

"Tuấn Chung Quốc, cậu muốn làm cái gì?"

"Uống thuốc ngủ."

"Cậu hồ đồ."

"Tuấn Chung Quốc, Điền Chính Quốc tôi chết rồi, cậu không được phép buông tay, cậu phải sống tiếp phần của tôi."

"Tránh ra, dựa vào cái gì bắt tôi gánh vác trách nhiệm của cậu."
Chung Quốc hất văng linh hồn bên cạnh ra xa. Cậu cười chua xót:
"Tôi mạnh mẽ cả một đời, cũng không bằng một giọt nước mắt của Đỗ Lan Vy. Tôi đấu tranh vì quyền lợi của bản thân, lão già chết tiệt muốn cưỡng hiếp tôi kia vẫn không phải đi tù. Dựa vào cái gì, các người đều đùn đẩy mọi thứ lên đầu tôi, ngay cả một nhân vật trong truyện không có thật như cậu, tôi vẫn phải trở thành kẻ thế thân trong vai phản diện."

"Về thế giới thực của mình thì bị người yêu và bạn thân hại chết. Về thế giới ảo của cậu thì bị cuốn vào guồng quay của đấu đá và tranh giành. Chi bằng để cho linh hồn này tiêu tan đi, không tốt sao?"

"Tuấn Chung Quốc, cậu không quan tâm đến những người đàn ông đó nữa sao."

"Không cần, cái gì cũng không cần nữa." Tiếng gào thét khắp cả khu rừng đêm lạnh lẽo.

"Nhìn đi."

Một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt, Chung Quốc sững sờ.

"Không có cậu, đôi bàn tay của bọn họ đều là máu tươi. Không có cậu, đều là chết chóc tranh giành."

"Cậu không muốn trả thù Đỗ Lan Vy và Trịnh Nam Kiêu?"

"...."

"Nếu tôi cho bọn họ vào thế giới của tôi, cậu sẽ quay trở lại?"

"Tôi không..."

"Tuấn Chung Quốc, cậu không được phép lựa chọn."

Bầu trời lập tức xé rạch làm đôi, linh hồn trong suốt nhanh chóng bị hút vào vực sâu thăm thẳm rồi khép kín. Tiếng gió vẫn thổi xì xào qua mang tai, chỉ thấy người ở lại mỉm cười nhẹ nhàng an yên:
"Cảm ơn, và xin lỗi."

*****

"Cậu ta đã sống thực vật hơn một năm rồi. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy."

"Đã một năm trôi qua rồi sao."

"Aaaa, quỷ..."

"Cậu...Điền thiếu tỉnh rồi. Mau báo cho lục tổng."

Thế giới vẫn vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, con người ầm ĩ và gấp gáp, sống và tồn tại, tình yêu và phản bội, thật đau lòng.

Nhìn qua khung cửa sổ vương vấn mùi cỏ may rét lạnh, Chính Quốc chật vật rời khỏi giường bệnh, thân thể nằm im bất động một năm dài quả nhiên khiến cậu trở nên khó khăn trong việc đi lại. Bàn chân trần từng bước từng bước chập chững dọc hành lang, có tiếng cợt nhả, có tiếng chỉ trỏ, có tiếng cảm thông. Nhịp điệu chậm dần, cậu nhóc dừng lại bên ngoài khoảng không rộng lớn. Những vệt trắng nhè nhẹ lăn xuống nhẹ như bông, lất phất dịu dàng hôn lên mái tóc nâu rẻ mềm mại.

"Mẹ ơi, tuyết rơi rồi."

"Là tuyết đầu mùa, mùa của yêu thương và gặp gỡ."

"Anh ấy tại sao lại không đeo giày, có phải vì anh ấy là thiên thần không?"

"Tất cả tránh ra." Dàn người áo đen từ đâu đi tới bao quanh cả một khu vực.

"A Thu, chúng ta đi thôi." Người phụ nữ trung niên gấp gáp.

"Tạm biệt anh thiên thần..." Đứa trẻ cười hôn nhiên vẫy tay tạm biệt cậu rồi theo mẹ rời đi.

"Chính Quốc."
Những bông tuyết trắng tinh khôi rời khỏi lòng bàn tay của thiếu niên xinh đẹp. Tấm lưng gầy bao quanh lớp quần áo mỏng khẽ sững lại bất động. Âm thanh này, đã bao lâu cậu không được nghe thấy rồi.

"Anh ở đây."

Không có đầu hay cuối, bọn họ đều ở đây, cùng nhau xuất hiện trước mặt cậu. Chóp mũi đỏ ửng vì gió lạnh, cũng là vì những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn xuống hõm má.

"Lần này anh không có muộn, cũng không bỏ lỡ em nữa rồi."
Kim Nam Tuấn khoác chiếc áo nhung dài thườn thượt trùm lên người cậu.

"Sao lại khóc, không phải lúc trước đanh đá hay chửi tôi lắm sao."
Mân Doãn Khởi ngoài mặt lạnh lùng trêu chọc, nhưng tay hắn thì cẩn thận lau nước mắt cho cậu đến nỗi chỉ cần cậu nhăn nhó là ngày tận thế sắp kéo đến nơi.

Chính Quốc nghẹn đòng:
"Các anh làm hòa rồi phải không?"

"...."

"Không có." Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đồng thanh.

Nhìn hai người đàn ông khoanh tay đối lưng, Trịnh Hạo Thạc bĩu môi khinh bỉ:
"Bọn điên. Đi thôi, chúng ta về nhà."

Chính Quốc mím môi rè rặt đứng im tại chỗ, ngón tay tìm tìm với với, cả bàn tay cậu nhanh chóng được bàn tay to lớn khác bao trùm và nắm chặt. Kim Thạc Trấn bây giờ mới lên tiếng, hắn kéo cậu ôm vào lòng rồi bế bổng hẳn lên, dịu dàng vỗ về trấn an:
"Quắp chân lên lưng anh. Lúc nào cũng thích đi chân trần như vậy, ngang bướng."

Tất cả bắt đầu di chuyển bước chân, Chính Quốc thì bám lấy cổ của Kim Thạc Trấn, cậu thủ thỉ:
"Một năm nay các anh sống với nhau à."

"Ừ."

"Chắc là yêu thương nhau lắm nhỉ?"

"...."

"Hôm nay chúng ta ăn gì?"

"Em thích cái gì thì ăn cái đó, nhưng không được ăn vặt." Phác Chí Mẫn nghiêm giọng.

"Tại Hưởng sẽ cho em ăn."

"Nghịch ngợm." Người đàn ông họ Kim tam lợi dụng véo hai má bánh bao phúng phính.

"Mặt béo mà người không béo, thật là..."

"Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng, không cho véo nữa. Đáng ghét."

Tiếng cười khúc khích vang lên. Dàn vệ sĩ bao quanh cuối cùng cũng được động đậy tay chân sau thời gian ăn cơm tró giữa ngày đông lạnh giá. Những chiếc xe lần lượt nối dài trên đường cao tốc băng băng về khu biệt thự cao cấp xa hoa nhất xứ Hàn.

****

"Kỉ chủ thành công."

Người chơi: Trịnh Nam Kiêu, Đỗ Lan Vy.

Thông tin sơ lược:
Trịnh Nam Kiêu: Nam phụ, em trai song sinh thất lạc của nam chính Trịnh Hạo Thạc.

Đỗ Lan Vy: Nữ phụ, em gái song sinh thất lạc của nữ chính Đỗ Vân Hy.

Nhiệm vụ: Sống sót.

"Cái quái gì thế này?"

__________________________________

MV "Butter" của BTS sẽ được phát hành vào 11 giờ trưa ngày 21/5 , mn nhớ đón xem và ủng hộ nha💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net