Chap 24: Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với cơ thể trần trụi, áo váy quăng lung tung khắp nơi và bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt, căn phòng lập tức vang vọng âm thanh gào thét. Đỗ Vân Hy vội vã che miệng, mặt tái xanh kinh hãi túm lấy tấm chăn mỏng chuẩn bị đứng dậy khỏi hiện trường phóng túng đêm qua.

"Muốn trốn?"
Người đàn ông sớm đã tỉnh dậy từ bao giờ. Gã nhếch mày, túm lấy tay của thiếu nữ lật người, khóa chặt tay Đỗ Vân Hy đè xuống giường.

"Anh..." Cô ta tròn mắt ấm ức. Gã cười trêu chọc, bàn tay thô ráp bóp chặt cằm Đỗ Vân Hy gằn từng tiếng:
"Từ giờ em là người phụ nữ của Alex Andrew này. Hiểu không?"
Hai từ cuối gã cố ý lướt môi cắn nhẹ lên vùng tai nhạy cảm làm người phía dưới rùng mình rên rỉ. Đỗ Vân Hy ngượng ngùng che miệng, hai mắt long lanh ngước lên dò xét: Alex Andrew, dòng họ Alex..

"Anh giúp tôi xử lý một người, tôi chấp thuận ở bên cạnh anh."

"Xem kìa cô gái, em thật không trong sáng như tôi nghĩ." Gã nhìn thẳng vào mắt cô ta, môi nhếch lên đầy hứng thú:
"Lấy lòng tôi đi."

Đỗ Vân Hy chần chừ quay mặt đi, đột ngột nhớ lại khung cảnh mình bị Điền Chính Quốc sỉ nhục, khóe mắt lập tức hiện tia máu. Cô ta nhướn người hôn lên môi gã, bàn tay lần mò xuống con quái vật phía dưới vuốt ve. Người đàn ông hừ vài tiếng rên rỉ, bàn tay thô ráp mạnh bạo đẩy Đỗ Vân Hy xuống giường:
"Yêu tinh. Tôi giúp em là được chứ gì."

"Ai?"

"Điền Chính Quốc." Cô ta đáp vội.

Gã khựng lại trong giây lát, Điền gia.
"Trước hãy ngoan ngoãn hầu hạ tôi thật tốt. Điền Chính Quốc, ngày mai mang tới cho em."
Chiếc roi nhanh chóng được lôi ra từ tủ kệ, đôi mắt gã đục ngầu kích thích ham muốn nguy hiểm.
Người phụ nữ nắm chặt lấy ga giường chịu đau đớn từ những cú roi lằn, gã đàn ông này quá biến thái. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Điền Chính Quốc thân bại danh liệt, cô ta lập tức rên rỉ phóng đãng lấy lòng gã, triệt để làm cho gã hưng phấn sung sướng. Nước mắt trào xuống khóe mi, Đỗ Vân Hy căm phẫn: Những gì phải chịu hôm nay cô ta sẽ đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần từ Điền Chính Quốc.

Chung Quốc lúc này đang cuộn tròn người trong chăn ngủ nướng, cậu hắt xì một tiếng khó chịu, mí mắt giật giật liên hồi bất an. Chung Quốc bứt rứt rời giường đi xuống nhà.

"Anh ơi." Cậu gọi.

"Thiếu phu nhân, lục thiếu đã đi từ sớm rồi." An quản gia cẩn thận đặt bình trà xuống bàn kính. Nhìn người nhỏ có chút khác thường, ông ấm giọng:
"Tiểu Quốc, con khó chịu ở đâu?"

"Bác An, con không sao." Nói xong liền quay về phòng. Lồng ngực cứ thấp thỏm không yên, cậu lắc đầu, chắc cậu nghĩ nhiều rồi.

***

Chiếc xe Ferrari đời mới dừng lại khu nhà hàng nổi tiếng. Kim Nam Tuấn lãnh đạm bước xuống xe, hắn chỉnh vest, hạ kính đen cùng một dàn vệ sĩ tiến vào khu sảnh xa hoa.

Tiếp tân hồi hộp nhìn người trước mặt:
"Thưa ngài.."

"Alex Andrew." Hắn nhàn nhạt đưa ra cái tên.

"Hey. I'm here." Gã đàn ông cong môi quyến rũ vẫy tay một cái. Kim Nam Tuấn chuyển tầm nhìn theo tiếng gọi. Nhận ra người cần gặp ngồi một góc bên khu cửa kính phong cách thời Paris cũ, hắn chậm rãi bước tới.

"Tôi biết Tiếng Hàn." Gã nói.

Kim Nam Tuấn nhún vai, kéo ghế ngồi xuống bình thản:
"Có thể vào luôn vấn đề chính?"

"Đừng nóng vội vậy chứ." Gã chống cằm, phục vụ mang lên hai phần bò Úc đắt tiền cùng chai rượu vang óng ánh màu tía. Kim Nam Tuấn cầm dĩa, hờ hững đáp:

"Thật có nhã hứng."

"Bác sĩ nói không thể đối xử tệ với cơ thể." Gã thành thục cắt thái, đưa phần bò mọng nước cho vào miệng.

Nam nhân khẽ cười, hắn nhớ đến con thỏ nhỏ ở nhà, lúc nào cũng giục hắn ăn uống đầy đủ.

"Tò mò quá đi. Kim tổng đang tương tư tới ai đây." Ly rượu vang lắc vài vòng rồi trôi tuột chất lỏng xuống cổ họng gã Andrew.

Kim Nam Tuấn đặt dao nĩa tao nhã lau miệng. Giọng nói trầm xuống:
"Có một số thứ vẫn không nên tò mò thì tốt hơn."

"Kim tổng quả thực như lời đồn, rất có chuẩn mực, cũng rất chiếm hữu." Gã nhướng mày bỡn cợt.

Kim Nam Tuấn không để ý quá nhiều, hắn liếc mắt, vệ sĩ bên cạnh lập tức mang lên một tập giấy tờ.
"Hợp đồng, có thể xem qua."

Alex Andrew nhướn người, gã lật từng trang giấy đôi ba phút. Nhanh chóng đặt bản hợp đồng về chỗ cũ, gã ngả lưng.
"Lợi nhuận 6:4, không biết bên nào 6, bên nào 4 đây."

Kim Nam Tuấn híp mắt lạnh, gã đột nhiên cười phá lên:
"Tôi đùa thôi. Được hợp tác với Kim tổng đây đã là vinh dự hiếm có. Mấy cái lợi nhuận sao có thể so bì."

Bút kí, tên hiện, giấy trắng mực đen. Bàn tay nam nhân giao nhau.
"Hợp tác vui vẻ, Kim tổng."

Kim Nam Tuấn rút tay trở về, gật đầu qua loa một cái với người đối diện, điềm đạm xoay lưng. Gã đàn ông phía sau cười ủy mị: Thật thú vị.

***

Tập đoàn Trịnh gia.
"Nghe nói mày kí hợp đồng với nhà Alex. Rượu nho của bọn họ là thứ hàng tốt. Đúng thực nên cân nhắc." Trịnh Hạo Thạc xoay chiếc bút máy nhìn Kim Nam Tuấn.

"Tao cảm thấy tên đó có chút..." Nam nhân họ Kim ngập ngừng.

"Biến thái." Trịnh Hạo Thạc tiếp câu.

"Không phải là một chút, mà là vô cùng. Alex Andrew, kẻ bạo danh ở vương quốc Anh, nổi tiếng với những trò tình dục ma quái, thác loạn ngày đêm cả nam lẫn nữ.. Bất quá, gã có tài. Thương hiệu rượu nho của nhà Alex phát triển vượt bậc như bây giờ đều do một tay gã làm nên."

"Còn có, gã mang dòng máu hoàng gia, không nên coi thường."
Trịnh Hạo Thạc âm trầm, hồ sơ chất đống trên bàn dần vơi đi một nửa.

Kim Nam Tuấn chép miệng ngồi trên sofa thư thái uống trà, điện thoại rung lên một tiếng. Hắn cầm áo vest đứng dậy thản giọng:
"Tao về nhà với bé con. Mày cứ bận tiếp đi."

Trịnh Hạo Thạc nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn siết chặt bút trên tay lạnh lùng:
"Thư kí Mạc."

"Trịnh tổng."

"Tất cả tăng ca."

"Ơ hôm nay..." Thư kí Mạc ngậm ngùi đi thông báo trước ánh nhìn uy hiếp của nam nhân. Rõ ràng hôm nay là cuối tuần, bọn họ được nghỉ sớm trước bốn tiếng cơ mà...

****

Kim Nam Tuấn trở về biệt thự ngay sau khi nhận được tin báo từ An quản gia, tay cầm theo túi khoai lang ngào đường bước vào phòng khách. Chung Quốc lúc này đang ôm gối ngồi trên sofa xem ti vi, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt nức mũi, cậu xoay người. Nhận ra bóng dáng nam nhân cao lớn quen thuộc, sung sướng chạy về phía y, nhảy bẫng một cái ôm thật chặt.
"Nam Tuấn, anh về."
Hắn mỉm cười ôn nhu, hôn lên trán cậu một cái rồi ôm cậu đi vào phòng ăn.

"Bé con, cho em này."

Chung Quốc xoay đầu nhìn xuống dưới mặt bàn, cậu mở túi gói, hai mắt sáng lên, là khoai lang mật.

"Nam Tuấn, yêu anh nhất." Chung Quốc phấn khích hôn vào má hắn một cái rồi lật đật cầm xiên que. Nhắm thẳng miếng khoai lang đẫm sốt vàng óng bỏ vào miệng.

"Hơ hơ.. Nóng.." Cậu há miệng, tay quạt quạt rồi lại nhai nhồm nhoàm. Đôi môi hồng nhuận hé ra khiến người bên cạnh nuốt ực một tiếng khô khan. Bàn tay hắn dừng lại khóe môi dính đường ngọt lịm, quệt một cái liếm gọn gàng. Chung Quốc đỏ mặt ngượng ngùng nhai nốt miếng khoai mềm bở. Người đàn ông khẽ cười, bế hẳn cậu lên đùi mình, dịu dàng:
"Ăn chậm thôi. Còn nhiều lắm."

Chung Quốc ngước mắt kinh ngạc:
"Em tìm hết phố đều không thấy ai bán. Anh làm sao mua được nó thế?"

"Anh cho người làm riêng."
Hắn xoa vuốt mái tóc người thương cưng chiều. Đứa nhỏ không nói, nhưng hắn để ý. Chung Quốc thích món khoai lang ngào đường này nhất. Từ hồi đi học hắn vẫn thấy cậu lén lút ngồi trong giờ tiếng Anh của hắn ăn vụng. Chỉ là hắn dung túng cho qua. Mấy năm nay khoai lang mất mùa, biết cậu thích, Kim Nam Tuấn không ngần ngại vung tiền, đặt khoai lang mật từ bên nước ngoài về với số lượng lớn, tìm luôn cả đầu bếp riêng để làm. Hắn chính là sủng cậu đến tận thiên, thứ gì cậu muốn đều phải có được.

"Ngon không?" Hắn lại hỏi.

"Ngon lắm luôn." Cậu gật gù giơ ngón cái xác nhận.

Ăn xong, Chung Quốc xoa xoa cái bụng nhỏ no nê thỏa mãn. Cậu nhướn người ôm lấy cổ nam nhân thì thầm:
"Không cho anh đi. Sắp tối rồi."

Kim Nam Tuấn bật cười thành tiếng:
"Được rồi. Chúng ta đi dạo. Ăn no quá tiêu hóa không tốt."

Cậu ậm ừ leo khỏi người hắn, đứng xuống kiên định:
"Hôm nay phải đi bộ đủ 100 bước mới quay trở về."

Hoàng hôn sau núi bình yên với tiếng chim kêu mỏi bay về rừng, với ánh tà dương cuối ngày bàng bạc cùng mây nhẹ trôi. Men theo đường vòng lát đá thạch cẩm, Chung Quốc đi bên cạnh Kim Nam Tuấn, tay người nhỏ nắm chặt lấy người lớn, chốc chốc lại ngước mắt tròn xoe lên hỏi:
"Anh ơi, nhà mình rộng quá, đi mãi không hết."

"Anh ơi, anh đi nhanh quá, bé không theo kịp."

"Nam Tuấn, em mỏi chân."

Nam nhân lặng lẽ xoay người, nhìn đứa nhỏ phụng phịu ngồi bệt xuống dưới, hắn lắc đầu:
"Không phải em nói là đủ 100 bước mới quay về sao."

"Vậy bao nhiêu bước rồi?"

"99."

Chung Quốc cà chớn đứng dậy lao về phía nam nhân. Hắn cẩn thận đón người, đôi mày cau lại không hài lòng vì hành động lao nhanh như gió vừa rồi của cậu.
"Nghịch ngợm."

"Đừng giận mà." Cậu nhón chân hôn lên môi hắn. Nam nhân lập tức giữ người cắn nát nhai nuốt cánh môi mọng ẩm. Chiếc lưỡi luồn lách vào khoang miệng còn đọng hương mật ngọt ngào, mút mát day dưa đến khi người nhỏ tuổi thở hổn hển dựa vào lồng ngực rắn chắc. Kim Nam Tuấn đưa tay xoa lên bờ môi sưng đỏ của cậu, cười một tiếng thỏa mãn. Chung Quốc phồng má ấm ức ngồi xuống đất ăn vạ:
"Không đi nữa."
Hắn lắc đầu tiến về trước, thấp người khuỵu gối, nhẹ nhàng:
"Không nháo, anh cõng em. Đi nào."

Chung Quốc hừ vài tiếng rồi bám lấy cổ y, cơ thể dựa vào tấm lưng ấm áp vững chãi. Kim Nam Tuấn ôm chặt người đứng dậy, chậm rãi đi về khu biệt thự không xa.

"Nam Tuấn."

"Ừ."

"Người anh ấm lắm."

"Ừ."

"99 bước vì anh, 1 bước còn lại cũng là vì anh. Em không cần quá vội vã, cũng chẳng cần quá nồng nhiệt, chỉ cần câu chuyện giữa anh và em có cái kết đẹp nhất. Có được không?"

"Ừ, bé con của anh." Hắn cười ngạo nghễ với thế gian, rằng hắn sẽ bảo vệ em đến trọn đời.

--------------------------------------------------

Khi nào cần cường bật mode cường, khi nào đáng yêu thì bật mode em bé 👶😋

Viết xong phần cuối cái chap mà cứ như tự mang cơm tró đập vào mặt mình ý, chịu khum nổi 🛌

Bonus chap sau có xôi thịt 🐧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net