Chap 9: Câu chuyện không thuộc về thế giới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng.

"Cao quá, chị đưa Y Y lên đây làm gì? Bỏ Y Y ra."
Đứa trẻ không ngừng giãy giụa, hai mắt to tròn ngây thơ bắt đầu hiện lên tia sợ hãi hoảng loạn.

"Tiểu Y, đừng sợ, chị sẽ đưa em đi ăn gà rán. Lúc trước em rất thích gà mà phải không?"
Người con gái mỉm cười quỷ dị, bàn tay vuốt nhẹ lên phần má mềm mịn. Nhưng chỉ trong chốc lát liền dùng sức bóp chặt cằm của cô bé, cử chỉ trở nên điên dại khác thường.

"Mày phải chết cùng tao."

Aaaaa.
Dưới sân bắt đầu vang lên tiếng gào thét sợ hãi. Nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ quen thuộc, đám học sinh nhao nhao.
"Mau đến đây, Gia Gia phát điên rồi."

"Nhanh, mau phát livestream."

"Loại người như cô ta mà cũng dám nhảy từ trên sân thượng xuống? Buồn cười chết tao rồi."

"Hình như còn có một đứa trẻ?"
Cậu trai đeo kính hoang mang. Trịnh Dương bên cạnh khẽ cau mày, cô bé đó là Điền Y Y. Hắn lập tức chạy một mạch lên A7, người cứu cánh bây giờ chỉ có thể là Điền Chính Quốc.

"Trịnh Dương, mày chạy đi đâu vậy?" Cậu trai vội vã gọi người lại.

"Này.."

Đám người xung quanh vẫn dửng dưng vô cảm cầm máy ra quay chụp. Nhìn từ trên tầng thượng xuống dưới mặt đất, cô gái bật cười lớn rồi lại lắc đầu nghiêng ngả.
"Tiểu Y, bọn họ đều không thích chúng ta. Phải làm sao.."

"Chị buông Y Y ra." Đứa nhỏ bị cô gái siết mạnh phần eo đau đớn giãy giụa.

"Rầm."
Cánh cửa màu ghi cũ nát đổ rầm xuống. Nhìn thấy người chú quen thuộc, cô nhóc nức nở gọi:
"Quốc, Quốc."

"Y Y."
Âm thanh đứt đoạn truyền vào không khí cùng tiếng thở gấp rút. Chính Quốc đảo mắt một vòng lo lắng, cậu không dám manh động. Cô gái kia đã đứng ở mép tường rồi.

"Tiểu Y, sao em lại quen cậu ta. Chị đã dặn thế nào?"
Một chỏm tóc của cô bé bị kéo ngược lại, đứa trẻ mếu máo khóc lóc. Người con gái lập tức thay đổi biểu cảm.
"Không được khóc."

"Đau. Quốc..hic.."

"Câm miệng."
Bàn tay cô ta giơ lên cao chuẩn bị tát vào mặt đứa trẻ.

"Dừng lại."
Chính Quốc vội kêu lớn.

Cánh tay gầy gò từ từ hạ xuống, cô gái trong bộ dạng yếu ớt thiếu sức sống khẽ chu môi làm nũng:
"Mẹ, con chỉ trêu em thôi. Mẹ đừng đánh con nữa có được không?"

Chính Quốc cau mày, lẽ nào đây là biểu hiện của bệnh đa nhân cách trong truyền thuyết. "Không được làm bọn họ kích động", lời của giáo sư văng vẳng bên tai trong tiết học cảm thấu nhân loại làm Chính Quốc bừng tỉnh. Cậu hạ giọng nhẹ nhàng:

"Y Y, chị ấy đau, con phải làm sao."

"Y Y thổi cho chị nhé."
Đứa bé ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu, nắm lấy bàn tay của cô gái, thổi thổi thơm thơm.

Hành động này quả nhiên hữu dụng, Gia Gia dần dần buông lỏng cơ thể của đứa trẻ. Chính Quốc chớp nhoáng cơ hội, nhanh chóng ra hiệu cho Y Y chạy về phía mình. Cùng lúc đó cậu cũng chạy tới.

"Quốc."
"Y Y của chú."
Dang tay ôm chặt cô bé vào lòng, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm:
"Không sao rồi."

Nhưng cô gái kia thì bắt đầu có dấu hiệu đấu tranh tâm lí.
"Mày lừa tao."

"Đừng đến đây. Tôi không bị bệnh, tôi không hại Tiểu Mỹ..."

Rõ ràng giọng nói là từ cùng một người, nhưng âm điệu phát ra lại khác xa hoàn toàn so với khi nãy.

Bước chân của cô gái lùi về sau, bộ váy trắng cùng mái tóc đen dài lất phất trong gió trở nên ám ảnh rùng rợn. Rất nhanh đã đến mép rìa, người phía dưới sân trường trắng bệch mặt bị dọa sợ hãi.
"Gia Gia, cậu muốn làm cái gì? Muốn trốn tránh trách nhiệm sao?"

"Gia Gia, cậu giết người xong rồi còn muốn bỏ trốn à."

Âm thanh những kẻ kia phát ra ấy vậy mà vẫn toàn là lời chỉ trích. Người con gái tên Gia Gia lập tức trừng mắt phản bác:
"Không có, tôi không giết Tiểu Mỹ, tôi không đẩy cậu ấy xuống hồ bơi, các người vu khống tôi, các người luôn bắt nạt tôi. Rồi sau này, các người sẽ nói mình không nhớ, chỉ là đùa thôi. Các người thật khốn nạn, các người hủy hoại cuộc đời của tôi."

"Cậu, cậu đừng nói bậy." Vài nhóm học sinh nghẹn đòng cứng họng.

Một nụ cười mỉa mai cùng giọt nước mắt thê lương tràn ra trên khuôn mặt non nớt của cô gái. Tiếng gằn dữ từ cổ họng vang khắp cả khoảng không rộng lớn:
"Các người sẽ sớm chứng kiến, những ai có mặt ở đây đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của tôi."
Nói xong liền thả mình từ trên cao xuống.

"Không!!"
Chính Quốc phản xạ nhanh lao mình đến nắm lấy bàn tay của cô gái.

"Aaaa.."
Người phía dưới hét lớn hoảng loạn nhìn tình hình trên cao. Cơ thể của Lâm Gia Gia treo lơ lửng trên không trung, bàn tay được một người khác níu lại, bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống mặt đất. Tất cả bây giờ mới bắt đầu nháo nhào kêu gọi:
"Gọi, gọi cảnh sát, nhanh."

Gió trên sân thượng ngày càng lộng, Chính Quốc cắn chặt răng gằn từng tiếng:
"Cố lên, đừng buông tay."

"Tôi chưa từng gặp cậu, sao lại muốn cứu tôi?" Gia Gia đỏ mắt nhìn người đang nắm chặt tay mình, đảo mắt xuống phía dưới là độ cao chót vót đáng sợ. Cô gái không một chút sợ hãi, dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn muốn từ bỏ tất cả, đi đến ý định tự tử ngay tại trường học.

"Sau khi chúng ta an toàn, có thể trở thành bạn bè."
Mặt Chính Quốc đỏ lên trông thấy vì chịu áp lực phía dưới, nhưng cậu vẫn trả lời một cách chắc chắn.

"Không kịp nữa rồi." Gia Gia lắc đầu nhắm nghiền mắt buông xuôi.

Nhận thấy bàn tay của cô gái dần buông lỏng, cậu nghiến răng dồn sức siết chặt lại, gân xanh dưới lớp da trắng sáng như muốn trồi cả lên. Giày thể thao mắc vào vòng thép đằng sau, Y Y cựa quậy bám chặt đôi chân của cậu giữ lại, sức của bọn họ căn bản không đủ.

"Quốc, Quốc bị kéo xuống."

"Xin lỗi. Tôi không thể, tôi không chịu đựng được nữa."
Gia Gia thét lên đau đớn.

Chính Quốc lắc đầu: Không được, nước mắt trào xuống, cậu nghẹn ngào:
"Tôi kể một câu chuyện. Một câu chuyện không thuộc về thế giới của tôi.

Cậu ấy hại chết cha mẹ mình, cậu ấy bị người ta gọi là đồ khắc tinh. Cậu ấy suýt bị chú ruột cưỡng hiếp, cô ruột lại bảo cậu ấy không biết liêm sỉ quyến rũ chồng người khác. Trong ngày đầu tiên đi học, cậu ấy bị bạn bè vẽ mặt hề làm con ngựa bò lết không thể phản kháng, trong ngày dã ngoại hè, cậu ấy bị bỏ lại một mình trong rừng sâu suýt làm mồi cho thú hoang...

Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng đấu tranh, đánh đổi, hi sinh. Vì cậu ấy tin rằng, mọi thứ trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Vì cậu ấy biết, cậu ấy vẫn chỉ là con tin của cuộc đời."

Nói xong, cả hai nhìn nhau. Là thấu hiểu, là đồng cảm, nỗi đau của bạn và tôi không thể so sánh, nhưng chúng ta có thể sát cánh vượt qua. Gia Gia cảm động dùng sức nắm chặt tay của Chính Quốc, lần này cô sẽ không buông lỏng nó nữa. Cậu mỉm cười:
"Gia Gia, tên của cậu đẹp lắm. Đẹp như tâm hồn của cậu vậy."

"Kéo lên." Âm thanh quen thuộc của anh trai Điền Mặc Ngũ vang lên, thêm cả Phác Chí Mẫn cùng đi bên cạnh.

Có người tới, bọn họ được cứu rồi. Trở về mặt đất an toàn, Gia Gia mệt nhoài nằm gục xuống. Điền Mặc Ngũ kiểm tra con gái bảo bối của mình cẩn thận rồi bắt đầu sắp xếp mọi chuyện.
"Đưa cô gái này đến bệnh viện. Chuyện hôm nay không được để đám truyền thông đánh hơi."

"Rõ."

Từ từ đi đến chỗ của cậu, Điền Mặc Ngũ khẽ giọng lo lắng:
"Tiểu Quốc, em có sao không?"

"Anh hai, em không sao. Y Y chắc chắn còn sợ hãi, anh đưa con bé về trước đi."

"Được, Chí Mẫn, lo cho thằng bé hộ anh."
Dưới sự ủy thác, Phác Chí Mẫn điềm đạm gật đầu thay cho câu trả lời.

Điền Ngũ mang theo Y Y, Gia Gia cùng vệ sĩ rời đi gần hết. Chính Quốc ngay sau đó lập tức ngã gục xuống vì kiệt sức. Phác Chí Mẫn cau mày bế hẳn cậu lên, vừa vặn nhả ra hai chữ.
"Cứng đầu!"

Cậu cũng chẳng còn hơi đâu đấu khẩu tranh luận cãi vã, buông lỏng cơ thể, dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, từ trên sân thượng lộng gió đi xuống, mỉm cười mãn nguyện an yên.

"Cậu ấy là ai?"

"Một người bạn."
Chính Quốc chẳng hề nao núng đáp lại.

"Tôi lại cảm thấy cậu ấy chính là em." Phác Chí Mẫn trầm mặc một tiếng.

"Đau, đau." Âm thanh re ré phát ra, người đàn ông ngừng đả động đến vấn đề đang bàn luận. Bàn tay chạm nhẹ lên cổ chân đã sưng đỏ, đôi mày kiếm nhíu lại, vừa bao hàm cả sự lo lắng, cũng là tia giận dữ sắc lạnh.
"Bướng bỉnh."

Suốt đoạn đường đi xuống sân trường, Chính Quốc không dám ho he câu nào, ít nhất thì Phác Chí Mẫn cũng không hỏi đến chuyện kia nữa, cậu coi như là đã đánh lạc hướng thành công. Nhưng mà, tên mặt lạnh này, hắn dọa cậu chết khiếp rồi. Ai đời lại vác con nhà người ta lên như vác bao tải thế này, còn lưu manh đánh vào mông của cậu, đang tròn tròn căng căng, bị hắn đánh mạnh như vậy, có phải sẽ từ đào tươi thành đào khô quắt queo lại không? Tên độc ác, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.

"Điền Chính Quốc, tôi phát hiện ra một chuyện, em không chỉ thích lo chuyện bao đồng, mà còn rất thích mắng người."
Đặt cậu vào trong xe, Phác Chí Mẫn nhanh chóng vạch trần người nhỏ, hắn nghe thấy hết, nghe rất rõ tiếng thì thầm mắng mỏ giận dỗi kia.

Chính Quốc cau có lườm nguýt hắn chưa được hai giây liền cụp tai thỏ đầu hàng. Cậu khóc thầm trong lòng, rốt cuộc những người đàn ông này có cái gì mà khiến cậu phải sợ, cả nữ chính nam chính cậu còn không ngán, cậu còn phải sợ cái gì chứ, đúng...

"Bỏ cái suy nghĩ muốn lật kèo ấy đi, em chỉ có thể nằm dưới tôi mà thôi."
Phác Chí Mẫn trầm giọng đánh bay cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu.

Chính Quốc á khẩu, cậu cắn môi ấm ức. Mấy năm nữa cậu phát triển, nhất định sẽ cao hơn hắn, đi tập gym, rồi cậu sẽ quẳng bọn họ như cái cách Phác Chí Mẫn quẳng đi chiếc giày Nike trên chân cậu không thương tiếc kia.

"Kém chất lượng."

Chính Quốc giật giật mi mắt, hắn đang nói đôi giày mới mua chuẩn hàng au limited xịn sò này của cậu kém chất lượng, really?

"Có mỗi em là chất lượng."
Mặt không đỏ, tay không run, Phác Chí Mẫn thản giọng.

Cmn, từ bao giờ người đàn ông này lại vô liêm sỉ như vậy.

"Từ lúc yêu em."

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Phác Chí Mẫn tiếp tục ra sức "tấn công". Hắn chồm người nghiêng về một bên, ngậm lấy vành tai mẫn cảm trêu chọc.

"Ưm.."

Một tiếng rên nhỏ làm nhiệt độ trong xe đột ngột nóng hẳn lên. Bên ngoài cũng chỉ có vài người xuất hiện, mà dù cho có nhiều người thì sao, ai dám nhìn.

Phác Chí Mẫn ghì lấy tay cậu giơ lên cao, trực tiếp nhắm thẳng cánh môi mềm mịn đỏ mọng liếm mút. Chính Quốc tròn mắt muốn phản kháng, nhưng cậu không đẩy người đàn ông này ra được, "bỏ đi", hai mắt cậu nhắm nghiền lại buông xuôi.

"Thằng khốn, mày đang làm cái gì vậy?"

Ánh sáng bên ngoài rọi vào không gian hẹp bên trong chiếc xe ô tô, Chính Quốc nheo mắt. Chưa kịp thích nghi với mọi thứ xung quanh thì đã nghe thấy âm thanh đấm đá vang lên.

"Kim Tại Hưởng, đã lâu không gặp, cú đấm này có vẻ đau đấy."
Phác Chí Mẫn bình thản quệt vết máu trên môi.

Thân hình nhỏ bé đột ngột bị kéo dậy, va vào lồng ngực vô cùng ấm áp, Chính Quốc ngước mắt nhìn lên. Kim Nam Tuấn, hắn thay đổi. Cả Kim Tại Hưởng cũng vậy.

Nước da chuyển sang màu đồng khỏe khoắn, thân hình cao lớn rắn chắc, nhất là bắp tay đô con kia, so với dáng vẻ công tử bột và người thầy giáo tri thức trước đây, bọn họ bây giờ thật không khác gì mấy ông trùm mafia giết người như rơm rạ. Nhưng quái lạ, vẻ đẹp trai thì lại không bớt đi chút nào, thậm chí còn tăng thêm vài phần quyến rũ mị lực.

Chính Quốc bắt đầu thấy rờn rợn, cậu không muốn thấy một cuộc chiến nữa lại xảy ra, đã quá đủ rồi. Sáu người đàn ông, cậu cười khổ, từ bao giờ cậu lại thu hút được nhiều người đến vậy. Điền Chính Quốc, hay là bay đến Châu Phi trốn đi.

"Chính Quốc, không sao chứ?"

Cậu giật mình bừng tỉnh. Nhìn Kim Nam Tuấn trước mặt đang ôn nhu xoa đầu mình hỏi han, chớp nhẹ mi mắt, cậu lắc đầu.
"Tôi không sao."

"Em có biết bây giờ trông em rất ngốc nghếch không?" Người nọ ấm giọng cưng chiều.

Chính Quốc phồng má hừ hừ mấy tiếng. Cậu ôm trán bối rối, cứ dây dưa mãi cũng không tốt, chi bằng dứt khoát một hồi cho xong, cứng rắn nghiêm túc mở lời:
"Đừng đánh nhau nữa, các người thừa biết trái tim tôi thuộc về ai rồi mà."

Không khí trở nên lạnh ngắt nhạt nhẽo. Phác Chí Mẫn nghiến răng phẫn uất:
"Rõ ràng hắn là người đến sau cùng."

"Nhưng anh ấy lại là người ở bên tôi đầu tiên mỗi khi tôi gặp nạn."
Cậu điềm đạm đáp.

Bàn tay của những người đàn ông lập tức cuộn tròn thành nắm đấm, các khớp ngón bẻ răng rắc và xung quanh ngập tràn hơi thở của sự chết chóc.

"Vật nhỏ, có lẽ tôi nên mua cho em một chiếc lồng sắt thật đẹp. Nhỉ? "

Nữa. Lại tập trung xuất hiện, Chính Quốc ôm đầu khổ sở. Cậu muốn về nhà aaaa..

-----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net