Chap 4 : Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hiện tại tình hình không ổn cho lắm...bệnh nhân đang trong trạng thái hoảng loạn vì gặp một cú sốc hay chuyện gì đó bất ngờ mà không ngờ nổi. Trên người cũng có nhiều vết thương nặng, vết đánh rất sâu tạm thời đã qua trạng thái nguy kịch. Nhưng chuyện có nhớ lại hay không thì lại không biết vì nó ảnh hưởng đến một phần não bộ của con người. Có thể nói đây là chứng bệnh không quá nguy hiểm nhưng sẽ để lại di chứng, tuy đã được chuyển qua phòng hồi sức nhưng việc tỉnh lại của cậu Jeon Jungkook là rất khó, có thể là không có khả năng. Chỉ mong người nhà chuẩn bị tinh thần"_Nói rồi ông bước đi, Jin ngồi thụp xuống. Tâm trạng họ trùng xuống, tại sao lại như vậy? Tại sao họ có thể quá mức tin người ngoài như thế, đã bao giờ họ đánh Jungkook đâu?

Họ mở cửa bước vào, chỉ duy nhất một người vẫn lẳng lặng phía ngoài. Anh thấy mình có lỗi quá, không biết nhìn mặt cậu thế nào đây? Jin đứng bên ngoài nhìn qua lớp cửa kính. Chỉ duy nhất điều họ không nhìn thấy và không ai biết bên cạnh giường lại có một linh hồn vất vưởng...
-"Jungkook...."_Taehyung khẽ nhỏ chỉ mong cậu có thể tỉnh. Giọt nước mắt trong suốt của anh rơi xuống
-"Em muốn nói chuyện với huyng!"_Yoongi bước ra, vẫn chất giọng say rượu ấy
-"Ừ!"_SJ
_________________
Đã 2 năm mà Jungkook vẫn chưa tỉnh, hằng ngày các anh và bạn cậu luôn đến thăm. Nói chuyện như kẻ điên, nhưng Jungkook vẫn chưa tỉnh. Ha! Cậu đúng là cứng đầu mà! Hôm nay các anh có việc bận ở công ty nên bạn cậu lại đến chăm sóc.
-"Jungkook! Mình đến thăm cậu này!"_Một đám người bước vào, đặt trái cây trên bàn rồi lại ngồi cạnh cậu
-"Jungkook...."_Lisa đau xót gọi tên cậu
-"Lisa à!"_BamBam đặt tay lên vai cô, an ủi nhưng chính bản thân mình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Jungkook cậu coi là bạn thân của cậu, cậu quý Kookie lắm thế mà mọi chuyện lại thành ra thế?

Cạchhhh
-"Cô lại đến à?"_Jennie từ nãy giờ mới lên tiếng, nhìn ra phía cửa nói với ai đó
-" Tôi đến thăm Jungkook..."_Cô gái đó nói
-"Ừm! Chúng tôi ra ngoài một chút! Cô cứ ngồi đó đi!"_Nói rồi cả đám đi ra

Người con gái bước lại chỗ cậu. Hẳn là các bạn sẽ tò mò cô gái đó phải không? Nói ra có chút bất ngờ nhưng thật ra đó là Jiyeon! Phải! Lee Jiyeon đừng bất ngờ quá khi cô ấy đến thăm cậu! 1 năm trước gia đình cô phá sản, nhưng đó không phải ba mẹ ruột của cô mà cô chỉ là con nuôi.

Hẳn sẽ ngạc nhiên nhưng nếu nói cô tiểu thư thì lại không phải...thật sự nghe đến Gia Tộc Lê, Jiyeon lại chán ghét vì sao ư? Đơn giản vì nơi đó họ không coi cô là một phần trong gia tộc. Họ khinh rẻ cô, muốn cô về chỉ làm vừa ý họ, hầu hạ và cô như một công cụ thâu tóm toàn bộ công ty.

Và đơn nhiên chuyện đó đã bị các anh nắm thóp, sau mấy tháng lộ ra tin đồn công ty Lee phá sản do cổ phiếu rơi xuống trầm trọng hay bị nghi làm ăn trái pháp. Lúc ấy nghe tin cô như được giải thoát, rồi lại hối hận về chuyện mình làm. Năm ấy cô định xin lỗi Jungkook nhưng...các bạn biết rồi đó!

-"Cậu ra đi! Không có ai ở đây đâu! Đừng trốn nữa!"_Jiyeon lẫm bẫm như kẻ bệnh hoạn.

_____________
Vote đi mấy cô, có lẽ mấy cô không thích truyện tôi làm nhỉ? Có nên dừng lại không? Truyện đâu phải đọc chùa chứ? Tôi cũng cần lượt vote hay bình luận góp ý mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net