Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie ơi_ cậu quay về nơi phát ra tiếng gọi

- Kihyunie hyung~_ cậu chạy tới ôm Kihyun

- Hôm nay trông em xinh quá ta, mà lâu rồi không gặp em, em ổn chứ_ Kihyun yêu chiều bẹo nhẹ má cậu

- Không ổn chút nào anh ạ_ cậu bĩu môi nói với anh

- Sao không ổn... kể anh nghe. Mà dạo này anh lo chuyện của công ty nên không thăm bé yêu của anh được

- Hì em đùa tý thôi~ em vẫn ổn mà~ hyung đừng làm việc nhiều quá, em thấy anh sắp thành cái xác khô rồi đó

- Hyung của em khoẻ lắm~ sẽ không sao đâu, em đừng lo_ Kihyun cười nhẹ với cậu

--- Kihyun pov ---

Đồ Changkyun khốn nạn ~

--- End pov ---

- Kihyunie~...... sao anh lại đi một mình mà không rủ em vậy chứ, bị thương mà toàn chạy lung tung, em còn tưởng bị anh bỏ rơi rồi... làm người ta lo muốn chết_ từ đâu Changkyun bay tới quấn chặt lấy anh, cậu đứng đối diện ngơ ngác. Anh thấy cái con người này cứ đu trên người mình nặng không chịu được, tức quá anh mới bảo Changkyun leo xuống nói

- Bỏ tôi ra, kêu tôi đến đây trước rồi giờ bảo là không rủ, muốn gì hả, có em tôi ở đây đó buông ra đi_ Kihyun cố dãy dụa để cho con heo đang đu trên người mình buông ra

- Em xin lỗi mà~ anh không sao chứ.... Mà Kookie của chúng ta đây sao, xinh quá ta, chào em Kookie, không nhận ra em luôn đó_ Changkyun giơ tay định bắt tay cậu 

- À.... ừm.... chào anh, mà anh là ai vậy ạ. Xin lỗi nếu không nhận ra... vì lúc trước em bị chấn thương nên không có nhớ nhiều chuyện lắm ạ...._ cậu tò mò hỏi

- Em quên anh sao, anh là anh rể tương lai của em nè.... thật buồn vì em không có nhớ anh nha~ anh và em mới gặp nhau 5 tháng trước đó

- Hì hì xin lỗi anh nha.... Giờ thì e nhớ rồi~ Mà lúc nãy hai người có nói hyung nhà em bị thương ạ... Có chuyện gì vậy anh

- À chuyện là..... ưm..... ưm....._ Kihyun nhanh tay chặn miệng Changkyun lại

- Không có gì đâu Kookie em ra với bama đi, anh có chuyện muốn nói với Changkyun xíu_ anh cười trừ rồi kéo Changkyun đi

* Ở sân sau *

- Nè Changkyun, cậu kêu tôi một mình đến đây, rồi lại nói tôi bỏ cậu đi một mình là sao hả. Còn cả vụ đêm qua nữa, tôi chỉ đi chơi về muộn có 30 phút mà cậu hành tôi đến gần sáng là sao. Rồi khi tỉnh lại tôi còn chẳng thấy cậu đâu cậu biết tôi buồn lắm không hức.... hức.... cậu thật xấu xa đó Changkyun à, tôi ghét cậu_ anh vừa nói nước mắt vừa rơi, thấy vậy cậu hốt hoảng lau nước mắt cho anh, rồi thuận thế ép sát anh vào tường, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn sâu. Sau khi dây dưa cả hai mới dứt ra.

- Em xin lỗi, do em sai, tại vì em yêu anh, em lo cho anh nên em mới làm vậy. Mà sáng hôm đó là do em vẫn còn giận, em xin lỗi, đừng khóc nữa... em xót...._ Changkyun ôm anh vào lòng an ủi anh, sau khi anh nín khóc thì cả hai lại kéo nhau về lại sảnh ( Changkyun là người yêu cũng là chồng tương lai của Kihyun, tuổi trẻ tài cao hơn Kook nhà ta có 1 tuổi thôi là chủ của tập đoàn lớn không thua kém gì công ty nhà cậu và các anh )

Các vị khách gần như đã có mặt đầy đủ, buổi tiệc cũng vừa kịp lúc mà diễn ra, MC mặc một bộ vest đen bóng mượt, bắt đầu giới thiệu

- Xin trân trọng kính chào tất cả các vị khách quý đã có mặt ở đây hôm nay, cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian ra để  đến đây, tham dự với chúng tôi ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn........

- Hey Jungkook_ có ai đó gọi cậu thì phải. Cậu ngó nghiêng xung quanh xem đó là ai thì phát hiện ra Yugbam với Haram đang vẫy cậu. Tiến lại phía họ cậu nói

- Đang ăn gọi chi vậy

- Suốt ngày ăn ăn ăn :))) đồ con lợn nhà mi_ cả ba đồng thanh

- Xin lỗi được chưa... đồ ăn ngon quá tao cưỡng không lại, mà sao tụi mày lại ở đây???

- Ủa bạn hiền không cho thì thôi bọn tôi về

- Thôi em đùa xí các anh chị đừng nóng hì hì, nhưng mà hỏi thật sao đến đây vậy, tao tưởng bình thường mấy loại sự kiện này chúng mày không hứng thú....

- Do bama bắt chứ sao, họ đang đứng kìa kìa_ Bambam chỉ tay đến nơi bama của cậu đang đứng với bama của họ

- Ò, đến khi nào sao tao không biết vậy

- Mới thôi, ngay khi cái ông kia lên giới thiệu

- Ò..... mà ăn không pudding ngon lắm nè_ cậu giơ cái bánh pudding ăn dở lên vẫy vẫy

- Tụi tao no rồi..... mà mấy ông chồng của mày đâu

- Chồng con gì tầm này... không biết, chắc đi tìm Hyemin rồi, từ lúc tao đứng với Kihyun thì không thấy nữa rồi

- Mày nói như nào chứ Hyemin đứng đằng kia, cũng có thấy chồng mày đứng với cô ta đâu_ Haram chỉ

- Ơ thế á... thế không biết... chắc lại đi chăn em mới rồi_ cậu đút tiếp pudding vào mồm (au: riết rồi mi cưới đồ ăn luôn đi)

- Đâu đâu... kia à sexy quá ta_ Yugyeom khịa

- Cái gì cho nói lại nghe chơi _ Bam đứng cạnh nghe vậy, mặt tối sầm lại nói

- À.... có gì đâu bé yêu.... Hì anh đùa tý thôi~ bé yêu đừng giận anh_ Yugyeom đang khịa thì bỗng bé yêu anh tưởng thật

- Cẩn thận tôi cho anh ăn chay đó

- Hì hì_

.
.
.

- ..... Và giờ giây phút quan trọng cũng đã đến, mọi người mau tìm bạn khiêu vũ của mình đi nào_ MC nói

Từ đâu Taehyung tiến lại, mời cậu nhảy. Cậu không nói gì, giơ ra, nắm lấy tay anh, từng bước nhảy điệu luyện của cậu và anh khiến ánh mắt bao người dõi theo không ngớt, thu hút sự chú ý cực mạnh..... Bỗng nhiên nhạc tắt, đèn cũng vậy mà tắt theo, cậu có vẻ hơi sợ mà bám chặt lấy tay Taehyung. Ánh đèn từ đâu rọi xuống phía cậu, đèn ở phía sân khấu cũng sáng lên, hiện giờ người đứng trên sân khấu là năm người còn lại

- Kookie, bảo bối của bọn anh. Thời gian qua bọn anh đã cố gắng bù đắp tất cả cho em. Bọn anh xin lỗi vì thời gian trước đây. Liệu bây giờ em có chấp nhận làm người yêu, làm vợ của bọn anh không_ Jimin đại diện nói

Cậu khóc rồi. Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cậu biết các anh giờ đây đã có chỗ đứng rất lớn trong tim cậu. Cậu không thể trốn tránh nó nữa rồi. Các anh thấy cậu vẫn chưa nói gì, sợ cậu từ chối nên các anh phải sài chiều cuối thôi....

Bỗng cả năm chàng trai bước xuống, không khí trong hội trường lúc này thật im ắng, khéo khi là một chiếc lá rơi ngoài kia thôi họ cũng có thể nghe thấy được tiếng. Các anh quỳ xuống trước mặt cậu, mỗi anh cầm một chiếc nhẫn.

- Làm vợ anh nhé!

- Em đồng ý_ cậu khóc

Cả hội trường vỗ tay reo hò. Mọi người ai ai cũng khen cậu và các anh đẹp đôi. Trong khi ở một góc nào đó thì...

- Chó chết, Jungkook mày đã đụng đến cái giới hạn nhẫn nhịn của tao rồi đó, mày hãy cứ tận hưởng nốt đi_ nói rồi ả bỏ về

--- Ta là giải phân cách đeyyy ---

- A mệt mỏi quá_ cậu than

- Bọn anh hạnh phúc quá Kookie ơi_ các anh bỗng nhào vào ôm cậu. Cậu vui vẻ tận hưởng hương vị ngọt ngào này

- Thôi được rồi, buông em ra đi không em ngẹt thở mất_ cậu nói

- Hì hì vậy em tắm trước đi, mà tắm chai sữa này nè, sảng khoái lắm đó_ Hoseok nói rồi đưa cho cậu một chai sữa tắm lạ hoắc

- Okie cảm ơn anh, em tắm trước đây *chóc*_ cậu hôn cái chóc lên má anh rồi chạy thẳng lên phòng

- Thôi chúng ta đi tắm nốt đi. Đêm nay sẽ là một đêm rất tuyệt vời đó_ Hoseok ẩn ý nói

- Đi thôi anh em

* Trên phòng Jin *

- Jungkook em tắm xong rồi sao, ra uống nước cam cho mát nè

- Cảm ơn anh Jinie *chóc* thưởng anh đó

- Không có gì đâu anh đi tắm đây xong nghỉ ngơi đi nhé, lát anh ra rồi đi ngủ_ anh nựng má cậu nói

- Nae

------------ Cut ----------

감사합니다!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net