Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng sớm hôm sau *

- Ah

Cậu tỉnh dậy cùng một cái hông đau nhức. Cựa mình đập vào mắt cậu là khuôn ngực trần của Taehyung và Jimin. Mặt cậu đỏ lựng. Định dậy vscn nhưng cả hai vẫn còn ở bên trong cậu.

--- Jungkook pov ---

Chết tiệt... tẩy rửa cho tôi mà các anh cẫn còn chưa chịu rút... thật muốn đấm người mà huhu

--- End pov ---

Thầm chửi rủa mấy tên chồng sắc lang của cậu. Khó khăn rút ra. Vừa lúc cự vật chuẩn bị ra khỏi huyệt động thì bỗng nhiên *phập*, cậu thống khổ rít một hơi dài

- Sáng sớm ra thỏ con của anh đã đi đâu vậy_ Taehyung ôm lưng cậu hít hà cổ cậu. Anh thật sự rất thích hít cổ cậu nha, cổ cậu luôn có một mùi thơm rất hấp dẫn luôn đó. Bỗng nhiên Taehyung cắn một phát vào cổ cậu, in lại dấu hickey. Cậu khẽ rên

- Mới sáng ra đừng mạnh bạo với em ấy như thế chứ Taehyung... chào buổi sáng Kookie_ Jimin đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn.

Ban đầu chỉ định là một cái hôn lướt qua chào buổi sáng nhưng do môi bảo bối của anh quá ngọt ngào mà khiến anh đắm đuối mãi không dứt... Cậu hết chịu nổi rồi... Ai đó làm ơn cứu cậu.

- Mau buông em ra_ cậu đập thụp vào vai Jimin rồi giãy dụa để thoát khỏi mấy con sói đói này

- Không thích nha..._ Taehyung và Jimin bắt đầu trêu ghẹo cậu. Cả hai bắt đầu nhấp những cú nhẹ nhàng

- Không... đừng... xin hai anh... ưm_ cậu rên nhẹ rồi dương đôi mắt long lanh lên cầu xin

- Vậy thì còn không mau hôn bọn anh chào ngày mới_ Taehyung tiếp tục hít hà cổ cậu nói. Thế là cậu phải hôn hai con sói mỗi người một cái rồi cuối cùng mới chịu tha cho cậu. Hai anh bế cậu vào nhà vệ sinh tẩy rửa cho cậu lần nữa. Thật sự như đánh trận vậy, cậu đang rất mệt mỏi nha nhưng mà vẫn phải cố đấu tranh với dục vọng của hai con sói này... Hai tên này cứ hơi tý là động thủ với cậu. Cậu muốn chết quá điii

Sau khi xong xuôi, Jimin cùng Taehyung bế cậu xuống dưới nhà để ăn sáng. Cậu còn đang định chửi mỗi người một trận nhưng mà sức lực không đủ nên cậu phải ăn trước đã.

- Sao ngon không Kookie_ Jin hỏi

Cậu không thèm trả lời vẫn còn đang dỗi. Yoongi ngồi bên cạnh thì bóp mạnh mông cậu, ghé sát vào tai cậu nói.

- Trả lời đi chứ... Jin đang hỏi em đó bảo bối... đừng hư như vậy. Em muốn bị dạy dỗ sao

- Jinie à anh nấu ngon lắm_ cậu sốt sắng nói. Cậu rất muốn một bữa ăn bình yên mà

Xong xuôi cả đám lại đỡ cậu ra xe để đi học.

--- Tua tua tua ---

* Trường Sopa *

- Oa Kookie được các anh bế đi học luôn kìa mày_ noona 1

Thật đó, các bạn không nghe nhầm đâu. Jungkook của chúng ta đang được bế vì cậu không đi được. Cậu mà đi chắc cậu nằm luôn ra đây mất. Các học sinh vẫn tiếp tục bàn tán, cậu ngượng ngùng vùi chặt khuôn mặt mình vào vòm ngực Namjoon. Đi thẳng vào lớp, đặt cậu xuống kế bên Haram, còn không quên lót cho cậu một cái thảm để ngồi đỡ bị đau nga. Các anh rất xót cậu luôn đó. Haram nãy giờ không hiểu chuyện gì, chỉ thấy cảnh hường phấn kế bên mà giương mắt lên nhìn, vô cùng hưởng thụ

- Học ngoan nha, bọn anh về lớp đây_ Jimin xoa đầu cậu nói

- Nae_ cậu chẳng dám ngẩng mặt lên. Các anh thấy cậu vẫn ngượng ngùng thì cười cười vì sự đáng yêu của cậu. Quay người tiến về lớp mình

- Nè sao bọn kia bế mày vậy bộ bị gì sao_ cô tò mò hỏi cậu

- À không có chuyện gì đâu, học đi *đỏ mặt*

- Ỏ... thôi không phải dấu, tao biết rồi nhaa.... Bao hiệp khai mau

- Ơ con này vô duyên tao đánh mày bây giờ_ Bambam giơ tay lên doạ cô

- Xin lỗi tò mò thui mừ_ Haram bĩu môi nói

- Mày có sao không... tao hiểu mày mà... thôi cố lên... kiếp làm thụ phải chịu nhiều cảnh uất ức lắm_ Bambam thấu hiểu chia sẻ với cậu, thấy vậy cậu ôm Bambam oà khóc.

Yugyeom với Haram ngồi bên cạnh thì bất lực với hai con người này.

* Reng *

- Xuống ăn không bảo bối_ các anh từ đâu tiến đến chỗ cậu hỏi.

- Ăn chứ, bế em đi_ cậu giơ tay ra, lần này là Yoongi bế cậu, cậu thật sự không muốn đâu, cũng ngại lắm chứ bộ nhưng mà sướng lắm nên thôi kệ hihi. Các anh chiều cậu riết hư mất rồi

--- Tua tua tua tua tua ---

- Nè tối tụ tập đâu đó không, chứ ở nhà miết tao chán rồi_ Bam nói

- Đi đâu mới được... hay vẫn chỗ cũ nhé. 8h _ Yugyeom đáp

- Ok_ Haram

- Ok nhưng đừng cho mấy ônh chồng nhà tao biết, không là tao ở nhà đó, bảo là tao cùng bọn mày đi làm bài tập nhóm nha_ Jungkook

- Ok_ Bambam

.....

- Đang thầm thì to nhỏ gì đó_ Jin từ phía nhà ăn đi lại 

- Có.... có gì đâu ăn thôi

--- Tua tua tua tua tiếp ---

* Reng *

- Nè các anh, em đi học bên nhà Yugbam xíu lát rồi về nhé, tại mai bọn em phải thuyết trình rồi

- Ừm... vậy có cần tụi anh đưa đi không... người em vẫn đau, chắc cần đúng chứ_ Jimin hỏi

- Không~ không cần, lát Yugbam về thì em đi cùng bọn nó với Haram luôn_ cậu nói rồi phủi đít đi luôn

- Nè.... đi cẩn thận đó

........

- Na nà na na na na ná nưn na, na nà na na na na ná nưn na

Cậu đang đứng đợi Yugbam lấy xe nha, Haram cũng đi mua một chút đồ rồi... Thật là lâu muốn chết đi được... cậu đứng đợi cả tiếng đồng hồ rồi. Bỗng nhiên từ phía sau có ai đó bịt miệng cậu, cố vùng vẫy thoát ra nhưng cũng vô ích. Cậu thiếp đi, mấy tên đó thấy cậu đã hoàn toàn bất tỉnh thì bế cậu lên một chiếc xe đen gần đó rồi lái vút đi

Thời gian trôi qua, đã gần 12h đêm rồi mà cậu vẫn chưa về. Các anh lo lắng gọi điện hỏi Yugbam với Haram xem cậu đang ở đâu thì ba người kêu là gọi cậu, nhưng thấy cậu không có bắt máy, tưởng cậu bị các anh cấm túc ở nhà rồi. Các anh bắt đầu lo lắng hơn, huy động người đi tìm cậu.

.
.
.

Về phía cậu, sau khi tỉnh lại thì không biết mình đang ở đâu, lại còn bị chói, đôi mắt mơ màng của cậu cố tìm kiếm thân ảnh ai đó thì thấy trước mắt cậu hiện giờ đang là Hyemin ư.... Ả đang làm gì ở đây.... Chết tiệt, chắc ả dùng cách này để trả thù cậu.... Hèn hạ!

- Tỉnh rồi à_ Hyemin nói

- Hoá ra cái cách trả thù của cô là vậy sao.... Hèn hạ quá_ cậu mạnh miệng nói

- Chính mày khiến tao phải dùng cái cách hèn hạ đó mà, chính mày tự rước hoạ vô thân thôi_ cô cười khểnh đáp

- Thế giờ cô định làm gì tôi_ cậu nói

- Làm gì á hả cắt vài đường trên mặt rồi sát muối vô thì sao nhỉ... ưm nhưng như vậy ác quá hay là moi ruột mày đem bán cho bọn buôn lậu... Hmm cũng không hay nha... Hay là tao để bọn kia xử mày nhỉ... nhiều cách quá tao lựa chọn cái nào giờ nhỉ... Haha_ ả hoá điên, cười lớn

- Cô điên rồi.... Vậy sao cô không giết chết tôi luôn đi_ cậu nói

- No no no cưng à, giết cưng chị đây còn gì là vui, cái chị đây muốn là cưng phải đau khổ vật vã kia kìa. Cho mày nếm mùi của sự dơ bẩn khi mày đã chà đạp tao. Tiện nhân ạ...

- Cô mới là con tiện nhân đó đồ khốn khiếp... thả tôi ra

- Còn mạnh mồm được nhỉ.... Vậy là còn sức rên đúng không.... Bọn bay đâu cho chúng mày hết, ăn cho sạch vào rồi quay clip lại cho tao

- Tuân lệnh_ lũ thuộc hạ của ả thèm thuồng nhìn cậu. Như mèo thấy mỡ mà lao vào.

Ả thấy phận sự mình đã hết thì quay gót bước ra khỏi ngôi nhà hoang. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Ngày mà cái gai lớn nhất cuối cùng cũng bị gạt bỏ. Các anh sẽ là của ả... Là của ả...

------------ Cut -------------

감사합니다!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net