Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ đâu có một lực kéo phăng cái áo cậu đang cầm, làm cậu hơi chao đảo, lấy được thăng bằng quay qua thì thấy Hyemin đang cầm cái áo vừa giật từ tay cậu mà ướm lên người, môi thì vừa nở một nụ cười vừa nói chuyện với các anh

- Oppa ơi~ cái áo này hợp với em chứ, có đẹp không!_ ả nói với cái giọng điệu nhẽo nhoẹt, chua loét, khiến cậu suýt nữa nôn ra cái bữa sáng ngon lành mà umma Baekhyun cậu chuẩn bị cho

Ả sau khi diễn xong vai "cô người yêu ngọt ngào" thì mới xoay qua thấy cậu đang đứng bên cạnh có chút "bất ngờ" giả nai, quan tâm hỏi

- Jungkook a~ cậu không sao chứ, mình xin lỗi nha à mà cái áo này hình như cậu chọn rồi thì phải... cho mình xin lỗi nhé cậu thích thì cứ lấy đi mình chọn cái khác vậy

--- Jungkook pov ---

Ủa mắc mờ gì :))) áo tôi chọn mà sao làm như áo của cô chọn thế... kì cục zl

--- End pov ---

- Xin lỗi nhưng tôi không cần, cô thích thì cứ việc lấy, tôi đây thấy cô chạm vào rồi mà cảm giác cứ bẩn bẩn ý, chả dám mặc nó nữa, xin chào cô tôi đi trước

Cậu nói rồi, quay gót định đi thì ả bắt đầu giở thói khóc lóc của mình, khiến các anh xót, giữ cậu lại nói một trận

- Jungkook sao cậu lại nói với em ấy như vậy, dù gì em ấy cũng đã xin lỗi cậu, không đối tốt thì thôi đằng này còn thái độ_ Jin nói

Nghe vậy cậu nở một nụ cười khinh bỉ đáp

- Em ấy, em ấy,... Xưng hô có vẻ ngọt xớt nhỉ! Sâu răng tôi rồi nè. Rồi sao... muốn gì, chẳng phải tình nhân các anh gây sự trước với tôi à. Sống lý lẽ chút đi, tôi đây đang hiền đừng chọc tôi chửi. Không yên đâu. Đi thôi Kihyunie_ nói rồi cậu kéo tay hyung mình rời đi trước sự tức giận của cô, cùng sự bất ngờ của các anh. Vì sao cái con người từ trước đến nay các anh luôn khinh bỉ, luôn cho là giả tạo, từ sau cái hôm đó... giờ đã hoàn toàn thay đổi vậy... Nghĩ đến đây các anh bỗng thấy có chút giao động...

- Kookie em ổn chứ, có sao không, em còn muốn đi đâu nữa không_ Kihyun lo lắng hỏi. Anh cứ nghĩ là khi gặp lại mấy người đó thì Kookie của anh sẽ lại yêu đuối, nhưng sau khi thấy hành động cũng như lời nói của cậu đã khiến anh thật sự vui mừng. Em trai anh đã thay đổi rồi, anh thật sự thích Jungkookie ở hiện tại hơn

- Em không sao đâu... hì... hyung yên tâm. Về đi, em đói rồi, em muốn về nhà ăn cơm với bama, dù sao trời cũng sắp tối rồi_ cậu ngáp dài một cái rồi cười với anh, ôm cái bụng xẹp lép của mình. Hiện cậu đang vô cùng buồn ngủ và đói nha

--- Một lúc sau ---

Chiếc xe của hai anh em đã dừng trước cổng của biệt thự Jeon gia. Cậu và anh cùng đi vào nhà chào hai bama Chanbaek yêu quý của họ

- Bama chúng con về rồi_ đồng thanh

- Ừ lên rửa chân tay rồi xuống ăn cơm nha các con

- Nae~_ đồng thanh

Vừa đặt mông xuống bàn bama cậu liền nói

- Sao rồi, mua được gì không con, đi chơi với hyung con vui chứ_ Baekhyun hỏi

- Vui lắm umma nhưng mà hơi xui chút vì tự nhiên gặp vong ạ... Nhưng mà không sao con chửi họ một trận rồi chắc họ sẽ không ám quẻ con nữa đâu_ cậu cười nói đáp. Bama cậu nhìn nhau khó hiểu nhưng rồi chẳng quan tâm nữa mà tập trung ăn. Ăn được một lúc thì cậu cũng no, đứng dậy thưa gửi bama, cậu lên phòng ngủ một giấc ngon lành

- Umma ơi con ăn xong rồi con lên phòng ngủ trước nha, dù sao mai cũng phải đến trường rồi

- Ừ ngủ ngon nha con trai_ umma cậu nói

- Nae~_ cậu đáp

--- Ta là giải phân cách ---

Sáng sớm hôm sau, trong ngôi biệt thự theo phong cách phương tây khá là sang trọng, tại một căn phòng nhỏ được bao phủ bởi một màu xanh dương nhạt, thì đang có một cục bông tròn xoe đang nằm trên giường cùng với tiếng nói nhẹ nhàng kế bên tai khiến cậu choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở môi thì cứ chu chu trông vô cùng đáng yêu

- JEON JUNGKOOK con có dậy không đây, con bảo hôm nay sẽ dậy sớm đi học mà, dậy mau đi nhanh lên, trễ rồi kìa_ vâng đó không ai khác chính là giọng ca thất thanh của umma Baekhyun của cậu

- Nae umma~_ cậu nói rồi vơ lấy bộ đồng phục được treo trước cửa tủ vô vscn. Tính cậu rất nhạy cảm, chỉ cần một tiếng nhạc nhẹ thôi cậu cũng có thể tỉnh giấc, đây lại là cả cái loa phát thanh mang hiệu Byun Baekhyun...

Vscn xong thì cậu cũng xuống nhà ăn sáng, tưởng đâu umma cậu nói đùa nhưng ai ngờ là trễ thật... mới đặt mông xuống ghế liếc cái đông hồ thấy đã điểm 7h30 từ lúc nào, cậu cong đít nhặt tạm miếng bánh mì bỏ vào miệng, phóng ra bắt xe bus cho kịp chuyến.

Umma cậu đang định nói là gia đình có xe riêng ai ngờ đã thấy cậu đã chạy đi mất hút, quá nhanh nên không kịp gọi...

--- Ta là giải phân cách thời gian bé Kookie đến trường ---

* Tại trường trung học Sopa *

- Hộc~.... hộc~..... cuối cùng cũng đến trường rồi, mà các cô cậu ấm ở đây không sợ trễ học hay sao mà có vẻ bình thản vậy...

- Nhon Jungkook lâu không gặp mày

- Mày có bị sao không đấy, mới hai ngày cuối tuần mà lâu không gặp cái gì... Không ngờ tụi mày lại học chung với tao đấy... hihi... vui quá, thế là có thêm đồng minh rồi_ cậu vừa nói mà vừa cười, khiến mọi người xung quanh chú ý bàn tán

- Này mày ơi em kia là ai mà dễ thương vãi ýyyy_ noona 1

- Tao không biết thấy quen quen nhưng không nhớ... mà công nhận... đáng yêu thiệt_ noona 2

- Bọn mày ơi thụ kìa, ôi mĩ thụ lòng tao_ hủ nữ, hủ nam gần đó

- Ê tụi mày ơi ai mà đẹp trai dễ thương vậy_ bánh bèo 1

- Quen lắm để tao nhớ.... À là Jeon Jungkook khoa âm nhạc ứng dụng đây mà, thay đổi rồi sao, có vẻ xinh đẹp ra đó nhưng chưa chắc tính cách đã tốt lành gì_ bánh bèo 2 nói

- Mày có nhầm không, Jungkook sao lại thế được_ bánh bèo 1

- Mày không tin à để tao cho mày coi. Jeon Jungkook~_ cậu quay về nơi có tiếng gọi thì thấy một ả bánh bèo mặt chát cả tấn phấn, đầu thì vàng khè đến gần cậu

- Đó! mày thấy chưa_ ả bánh bèo nhìn cậu, cả trường thấy vậy thì lại xôn xao

- Cô có việc gì sao mà gọi tôi vậy??_ cậu giở một nụ cười lạnh với ả bánh bèo kia, ả hơi run nhẹ nhưng vẫn lên giọng nói lớn

- À hoá ra là mày sao Jungkook, thay đổi bản thân cơ à... xinh phết nhỉ, tính dụ dỗ các oppa của chị Hyemin à. Mơ đi!!! các oppa ý là của chị Hyemin rồi

- Cảm ơn tiểu thư xinh xắn đáng yêu đây đã khen tôi, vinh hạnh quá. Mà tôi có thay đổi thì kệ tôi đi nhỉ... liên quan đến cô à??? Mà cô nói gì cơ, các oppa của Hyemin á? Các oppa nào nhỉ? xin lỗi cô chả là tôi mới bị thương ở đầu nên cứ nhớ nhớ quên quên xíu. À chả lẽ các oppa là sáu tên công tử có mắt như mù kia hả... mà nếu có là sáu tên đó thật thì có cho tôi cũng không thèm đụng vào, loại con trai như vậy chả hiểu sao lại được nhiều người thích... bộ trường này lắm người đui vậy sao, mấy tên đó nói thật chỉ được cái bản mặt, mắt có mà như không, cũng chỉ là các thiếu gia của tập đoàn lớn. Mà họ cũng không có liên qua đến cô để cô phải biện minh cho họ như thế_ cậu chửi cô một tràng dài khiến cô không kịp trở tay

------------ Cut -------------

감사 합니다!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net