Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng sớm hôm sau *

* Ở nhà *

Đúng như lời nói hôm qua, sau khi cậu đến trường khoảng một lúc thì đã có tầm hai thanh cao-to lực lưỡng, được Chanbaek sai quản gia Kim ra mở cửa, hai thanh niên đã nhanh chóng chạy vô phòng cậu gói hết đồ đạc vào hai cái thùng rồi đem sang nhà các anh

* Ở trường *

Cậu vẫn thảnh thơi chưa biết chuyện gì đang thầm diễn ra, yên vị trên bàn để chuẩn bị cho những tiết học nhàm chán. 1p...2p...5p trôi qua, do chán quá mà cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, các thầy cô giảng bài thấy vậy cũng không nói gì, vì đụng vô cậu chỉ có đường THẤT NGHIỆP nên cũng ngoảnh mặt làm ngơ

* Reng *

Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, cậu uể oải mở đôi mắt to tròn của mình dậy, nhấc mông ra khỏi ghế đi rủ đám bạn của mình xuống canteen. Vừa xuống đến nơi mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu, cậu làm ngơ đi vì cái này khiến cậu quá quen rồi, cả bốn chọn một cái bàn ở góc để tránh làm phiền. Như thường lệ hai đứa Yugbam kia đi lấy đồ ăn còn cậu và cô bạn Haram thì ngồi chờ. Vừa lấy đồ ăn về thì cùng lúc đó các anh tiến tới chỗ bàn cậu, nhưng lần này là không có ả đi theo. Dự cảm thấy một điều chẳng lành, cậu quay qua bảo Haram bản thân chạy ra ngoài có việc chút, chuẩn bị chuồn thì từ đầu Hoseok chạy lại túm lấy cổ áo cậu, ngăn cảnh việc cậu bỏ trốn

- Kookie nhà ta sao lại bỏ trốn thế này_ anh ghé sát vào tai cậu thì thầm

- Tôi nào có bỏ trốn, mà anh đừng có gọi tôi Kookie, ai cho anh gọi như thế chứ hả_ cậu vùng vẫy thoát ra, hậm hực dậm chân xuống sàn rồi quay lại vị trí. Các anh thấy thế cũng lấy ghế ngồi xung quanh, đẩy Haram ra một phía làm cô thật sự rất tủi thân đó (nội tâm Haram gào thét)

- Ơ sao mấy ông này lại ở đây, Hyerim đâu_ Yugbam lấy đồ ăn lại nói

- Đíu biết, nhưng mà cứu tao với mấy con sói này uy hiếp tao Bam ơi, Gyeom ơi, Haram ơi :((( huhu_ cậu với đôi mắt cầu cứu nói. Đây thật sự có phải Jungkookie vĩ đại của chúng ta không, cũng biết sợ người khác cơ à.

- Thôi ngồi ăn ngon đi, đồ ăn nè, bọn tao ngồi kế bên cũng được hí_ không nhưng mấy đứa bạn không cứu cậu mà còn đem con bỏ chợ, mặc kệ cậu với lũ sói đó mà qua bàn bên ngồi.

Cậu thật sự hết chịu nổi rồi

- Aish... rồi sao lại tới đây, ra chỗ khác đi, các anh đang phá hỏng buổi ăn trưa quý báu của tôi cùng bạn mình đấy_ cậu cáu gắt nói

- Không ra, vợ bọn tôi còn ở đây thì đi đâu chứ bảo bối~_ các anh xoa đầu cậu làm mái tóc cậu rối lên

- Aisss....... rối tóc tôi rồi_ cậu nói rồi chỉnh lại tóc, các anh nở một nụ cười nhẹ, quay qua vỗ tay thu hút mọi ánh nhìn của mọi người

- CẢ TRƯỜNG NGHE RÕ ĐÂY, KỂ TỪ NAY JEON JUNGKOOK CHÍNH THỨC LÀ VỢ CỦA BỌN NÀY RỒI, NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH TÁN TỈNH HAY HẠI JUNGKOOK THÌ XÁC ĐỊNH NHA_ các anh nói to tuyên bố. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu. Ganh tỵ có, ngưỡng mộ có...

- Oa~ vậy là cuối cùng ước mong của tụi mình thành sự thật rồi, giờ lập couple thôi, tao ship Gakook nha tụi mày thì sao, về lập thêm page nữa xem ai nhiều like nhất ok chứ_ đại tỷ tỷ của động hủ nói

- Ok chứ, tao ship Jikook nà_ hủ 1

- Tao là Vkook_ hủ 2

- Couple Hopekook là của tao_ hủ 3

- Tao ship Jinkook rồi đó_ hủ 4

- Namkook của tao_ hủ 5

Hai bạn trẻ Yugbam ngồi đối bên cạnh thì vẫn không hết ngỡ ngàng, còn cô bạn Haram bên cạnh thì lại cười tủm tỉm như được mùa vì Haram vốn dĩ là một con hủ, hủ chính hiệu luôn á, thầm ship các anh với cậu từ lâu nhưng khi thấy Hyemin xen vô thì lại vô cùng ghét. Cô luôn tìm đủ mọi cách để giúp cậu nhưng lại bị ánh mắt ả hăm doạ đến phát sợ. Và rồi sau bao nhiêu lâu cô chờ đợi thì giờ niềm mong ước của cô đã thành sự thật, cô rất vui sướng nhưng phải cố kìm nén để không bị phát hiện

Cậu nghe các anh nói thế thì đơ người, đang chỉnh tóc cũng phát load mất vài giây cuộc đời

- Cái gì??? O.O Các anh điên thật à....  Tôi là vợ của bọn anh khi nào... bộ ảo tưởng à, này tôi nói tôi thẳng rồi nhá éo cong như mấy anh đâu, ông đây thẳng đuột nhé_ cậu lấp liếm đại một lí do, mong họ bỏ qua 

- Em nói em thẳng á, vậy tụi này bẻ em cong là được mà.... nên nhớ hôm qua bọn anh đã làm gì, bọn anh sẵn sàng làm lại nó ngay ở đây đấy, rất tuyệt đó Kookie_ Yoongi nói một câu tỉnh bơ rồi rời đi. Cậu hiện giờ đang tức giận lắm rồi, quay qua định nói gì đó với lũ bạn thì thấy hai đứa kia mất tiêu còn Haram thì cứ tủm tỉm cười, khiến cậu điên nay càng điên nói

- Cười gì đó bộ vui lắm sao, rớt gói snack rồi kìa_ cậu chỉ vô gói snack mắt hằn lên tia sát khí khiến cô hơi lạnh sống lưng

- Bớt nóng đi Jungkook à, thôi để mình mua gói khác cho cậu được chưa giờ không giận nữa nha~_ cô nói rồi giở trò aegyo với cậu, cậu nghe đến đồ ăn nhìn thấy mấy trò aegyo của cô, thì không tỏ ra giận dỗi được nữa mà chấp nhận, Haram tranh thủ bẹo má cậu một cái rồi lết xác ra lại canteen mua snack

* Reng *

Tiếng chuông vào học lại vang lên lần nữa cậu lại gục đầu xuống để ngủ

* Reng *

- Yo cuối cùng cũng hết tiết rồi về nhà thôi...ta về nhà thôi..._ cậu đang nằm ngủ,sau khi nghe tiếng chuông kết thúc vang lên thì bật dậy như vớ được niềm vui, cất dọn hết sách vở trên bàn rồi tót ngay ra khỏi lớp

Vừa bước chân xuống cổng trường, cậu lại bắt gặp sáu tên kia. Định đi qua bình thản như chẳng có gì thì Jin đứng gần đó vội giữ cậu lại quăng một câu, rồi bỗng kéo cậu vô xe

- Hôm nay về cùng bọn tôi

- Ơ..... cái gì cơ...... khoan về cùng bọn anh á mơ đi....... buông tôi ra..... bỏ ra_ cậu nói rồi cố vùng vằng rút cổ tay mình khỏi bàn tay anh, nhưng càng cố rút thì cái bàn tay đó lại siết chặt cổ tay cậu hơn, khiến cậu càng thêm đau

- Các anh thả tôi ra..... Định bắt cóc tôi hả, tin tôi báo công an không, thả tôi xuống, bớt người ta cứu_ cậu nói rồi cố sức thoát khỏi chiếc xe đó may là cậu ngồi ở ghế phụ gần cửa cậu lợi dụng lúc anh bất cẩn chưa chốt khoá xe, cậu mở ra chạy một mạch

Cậu chạy một lúc thì thấm mệt, đành dùng số tiền trong người mà bắt taxi về

* Về đến nhà *

Định kêu bác quản gia ra mở cửa nhưng cậu gọi mãi không ai thưa, cửa thì được khoá cẩn thận, thế là cậu mới gọi lớn hơn, lắc lắc cánh cửa sắt để tạo ra tiếng động, gọi được một hồi thì vẫn chả thấy ai ra mở cửa. Định lấy điện thoại gọi cho bama thì cậu lại thấy có bức thư đó được gài vào thành cửa, cậu tò mò mở ra xem

--- Nội dung bức thư ---

Con trai yêu quý của umma!
Umma và appa con có đối tác bên nước ngoài nên mới phải đi đột ngột vậy. Nên bama đã cho người hầu nghỉ hết rồi, còn con thì bama đã thuê người chuyển hết quần áo và đồ dùng của con qua nhà các con rể rồi, nên con qua đấy ở tạm đi nha. Thôi bye con yêu! Mà địa chỉ là: Khu X đường Y số nhà Z
Saranghe ❤

--- End ---

Cậu đọc xong thì muốn khóc lắm luôn, bama là hết thương cậu rồi. Khóc trong lòng một chút rồi vẫn ngoan ngoan lết xác đi bắt taxi qua nhà các anh

----------- Cut ------------

감사합니다 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net