Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là từ lúc kết hôn đến giờ cũng đã được 2 năm. Trong hai năm qua đã có rất nhiều chuyện vui nha. Và niềm vui lớn nhất mà cậu có là cậu đã chính thức lên chức Umma.

Chuyện là sau bao lần làm cậu lên bờ xuống ruộng. Vào một buổi sáng nọ, cậu đang ngồi làm việc ở phòng khách thì bỗng có mùi canh cá thoảng qua mũi cậu. Cậu cảm thấy khó chịu rồi bịt chặt mũi chạy vào nhà vệ nôn thốc nôn tháo.

- Haixxx... quái lạ sao lại vậy nhỉ_ cậu tự hỏi

Thấy bản thân mấy ngày hôm nay đều không ổn, năng suất làm việc của cậu giảm đi chỉ còn một nửa, cậu rất hay buồn ngủ và mau chóng mệt mỏi. Cậu nghĩ mình chỉ đang căng thẳng do công việc nhưng bình thường giờ giấc sinh hoạt cậu rất tốt, giờ làm việc của cậu cùng rất khoa học nha, không có thức đêm mà sao lại vậy nhỉ. Tự hỏi bản thân

- Alo.... Haram à.... Mày còn trong giờ làm không... tao cảm thấy trong người không có khoẻ... đang định qua khám_ cậu gọi điện cho cô (Haram của chúng ta giờ đã thành bác sĩ rồi nha)

- Còn, qua đi... mà có sao không_ Haram lo lắng hỏi

- Không sao.... Vẫn tự túc được... chờ tao tý_ thế là cậu lái xe ngay đến trước bệnh viện Seoul.

- Đến rồi à... ngồi đấy đi... đợi tao_ Haram nói

.
.
.

Sau một hồi khám qua khám lại cho cậu thì cuối cùng cô cũng đã biết nguyên do.

- Mày bảo là vừa nãy ngửi thấy mùi canh cá thì bị ói đúng không_ Haram hỏi

- Ừm... đúng... bị sao vậy có nghiêm trọng không_ cậu lo lắng

- Hmm... không có gì nghiêm trọng chỉ là ốm nghén do mang thai thôi_ Haram bình tĩnh nói

- Ừm... mà khoan.... Gì cơ.... Có thai á.... Mày nói thật hả_ cậu ngạc nhiên hỏi lại

- Ừa.... Được 3 tuần rồi, để tao gọi Jimin qua đón mày về nhé. Dù sao mang thai đi một mình cũng không tốt_ cô bình tĩnh trả lời

- Ừm_ sau khi nghe vậy, cậu bất giác xoa bụng mình. Cảm xúc cậu lâng lâng... Vậy là hiện giờ trong bụng cậu đang có một sinh linh bé nhỏ.... Cậu sắp được làm mẹ rồi... Thật vui quá.

Một lúc sau, sau khi Jimin đến. Anh vội vàng chạy tới hỏi cậu có chuyện gì, cậu chỉ cười rồi bảo không sao. Đến tối hôm đó cậu dặn các anh cùng tập hợp lại phòng khách để thông báo một tin quan trọng.

- Ông xã... em có thai rồi_ tất cả đều mở to mắt nhìn cậu, lời nói nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra. Vậy là họ chuẩn bị lên chức appa, họ vui quá...

- Thật sao Kookie_ Seokjin hỏi lại

- Ừm có thai rồi, là bảo bối của chúng ta_ cầu cười tươi nói với bọn họ

Thế là bọn họ lần lượt ôm cậu... Cái ôm của sự hạnh phúc, mắt ai đấy đều đã đỏ au như muốn khóc, họ cười nói với nhau vui vẻ.

- Thế em có sao không... có thèm đồ gì không để anh nấu_ Seokjin lại lên tiếng

- Hay là có bị khó chịu ở đâu không... hay đi siêu âm xem để biết là con gái hay trai rồi chúng ta chuẩn bị đồ dùng cho bé_ Namjoon nói

- Không sao đâu... em vẫn bình thường... chỉ là có khó chịu với đồ tanh thôi, mà bé con mới có 3 tuần tuổi, sẽ chưa biết được giới tính gì đâu... Mà các anh cứ bình tĩnh, em vẫn rất khoẻ mạnh mà hì hì sẽ không sao_ cậu cười tươi, để lộ cả răng thỏ nói

- Ôi yêu em chết em mất Kookie_ bọn họ lại ôm nhau một lần nữa.

Cậu đã đề nghị với bọn họ chạm thử vào bụng cậu để cảm nhận con mình. Họ rụt rè sợ làm cậu đau, cậu nhìn mà chỉ biết cười khổ. Nói là thế nhưng cả sáu chàng trai ai ai cũng tò mò.

* Vài tháng sau *

Vậy là cũng chuẩn bị đến ngày bé con của cậu và các anh chào đời. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi. Đang nằm ôm các anh thiu thiu ngủ thì bụng cậu bỗng chuyển dạ. Bé con của cậu đang đòi ra bên ngoài. Cậu đau đớn ôm bụng gọi tên các anh

- Các anh... ah.... Đưa em đi bệnh viện mau_ cậu hô hấp khó khăn nói

- Kookie... em chuyển dạ sao chờ chút

Không lâu sau bọn họ đã đưa cậu đến bệnh viện. Vậy là Kookie chuyển dạ sớm hơn dự định 1 tuần, ai ai cũng đều lo lắng. Bama cậu và các anh, đặc biệt còn có thêm Yugbam cũng chầu chực bên ngoài để xem cậu và bé con như thế nào. Sau một lúc lâu thì y tá bước ra.

- Mẹ tròn con vuông... hai bé trai vô cùng kháu khỉnh... các anh xem đi_ y tá đưa xoay mặt bé con ra cho mọi người cùng nhìn, ai nấy đều nhìn bé con và cười tít mắt.

Các anh vui là thế nhưng vẫn rất lo lắng cho cậu, định vào bên trong xem cậu thế nào thì thấy cậu được đẩy ra để chuẩn bị đến phòng hồi sức. Các anh định chạy theo nhưng bị Haram kéo lại.

- Bình tĩnh.... Kookie sẽ không sao... chỉ là sinh đôi nên sẽ hơi tốn sức. Các anh chờ độ một tiếng nữa rồi hãy vào thăm Kookie_ Haram dặn dò

- Ừm

.
.
.

Đúng tầm một tiếng sau thì các anh vào thăm cậu. Ai nấy cũng đều lo lắng hỏi han, cậu chỉ biết bất lực cười trừ vì không kịp trả lời

- Em vẫn ổn, không sao. Vẫn ổn_ cậu đáp

- Vậy là tốt rồi, ăn cháo đi anh đút cho em nhé_ Seokjin cầm cặp lồng mình đã chuẩn bị đung đưa.

Vừa mở ra, cả gian phòng đã ngậm toàn mùi cháo, vô cùng kích thích vị giác. Thấy bản thân cũng có chút đói, để anh đút cho mình ăn ngon lành.

- Vậy vợ yêu của bọn anh định đặt tên con là gì_ Yoongi lên tiếng

- Hừm Jihoon... anh thấy sao... còn bé còn lại em chưa nghĩ ra

- Bé còn lại tên là Samuel nhé_ Taehyung lên tiếng

- Ừm... hay lắm... vậy hai bé con của chúng ta sẽ tên là Jihoon và Samuel_ Hoseok nói

* 3 năm sau *

- Samuel, Jihoon các con có thôi chạy lung tung đi không hả umma đuổi không kịp các con đâu_ hai nhóc một cao một lùn đang chạy lung tung trong nhà khiến cậu đuổi theo mà chóng cả mặt

--- Jungkook pov ---

Giờ này còn chưa về không biết mấy ông chồng tôi đang đâu rồi. Chồng với con... khổ thân tôi không cơ chứ :(((

--- End pov ---

- Appa về rồi_ cậu nhóc tên Jihoon nhảy lên người appa Namjoon, cậu thơm má appa khiến hai người nào đó đang đen cả mặt lại.

- Hoonie đi xuống mau_ Jungkook nhìn Jihoon nói

- Sao con phải xuống chứ... con muốn appa bế cơ_ Jihoon bĩu môi ôm chặt cổ Namjoon đáp

- Hoonie xuống mau, không em sẽ không chơi với Hoonie_ cậu bé tên Samuel nói

- Hai mẹ con sao vậy_ Hoseok hỏi

- Bỏ thằng bé xuống nhanh không thì đừng có hòng động vô tôi_ cậu ghen nói lớn, tức giận rồi dậm chân bỏ vô phòng. Samuel cũng không vừa mặc kệ Jihoon đi lên phòng đóng sầm của lại

Cả bảy đứng nhìn mà chẳng hiểu gì. Jihoon từ từ trượt trên người appa xuống rồi chạy đi tìm Samuel. Mấy ông chồng còn lại sau khi hiểu ra cũng mau chóng đi dỗ cậu.

Vậy là một nhà chín người sống vui vẻ với nhau.

.
.
.

KHOAN... BÌNH TĨNH

- Samie sao vậy chơi với Hoonie đi này, đừng bơ hyung mà, hyung không có ai chơi cùng nữa cả... rất chán_ Jihoon lay lay tay Sam nói

- Ai bảo Hoonie bobo appa mà chẳng bao giờ bobo Sam_ Sam giả vờ dỗi nói

- Đâu có đâu bobo nè_ cậu hôn chụt một cái vào má Sam

- Không phải chỗ này cơ_ Sam đưa môi ra chỉ chỉ

- Được rồi *chụt* đó bobo rồi nhé ra chơi với Hoon đi_ Hoon làm nũng với Sam, ôi nhìn con mắt long lanh kìa, sao bạn Sam nỡ chứ, đành ra ngồi chơi với bé con của mình thôi

---------------- End -----------------

감사합니다!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net