Chap 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hiện tại đang rất bực nha, hôm nay quả là 1 ngày xui xẻo mà, bị người của Bang khác chặn đầu nhưng chỉ có vài người thôi. Cậu thừa sức thắng được đám người đó nhưng lúc đó cậu đang trên đường về nhà nên ko có vũ khí bên người nên đành phải đánh tay không. Cậu đánh thắng nhưng lại bị thương vài chỗ. Về nhà định lăn ra ngủ nhưng lại bị umma " yêu quý " bắt đi ra siêu thị mua đồ. Cậu tuy mạnh mẽ, ko sợ bất cứ thứ gì nhưng lại cực kỳ sợ umma của cậu nên đành phải lết thân xác ra siêu thị. Trong lúc đi siêu thị, cậu vô tình đi ngang qua gian hàng sách thì thấy một cuốn tiểu thuyết có trang bìa khá bắt mắt nên cậu quyết định mua về.
Sau khi hoàn thành việc đi mua đồ. Về nhà, cậu phóng thẳng lên lầu lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc liền ngay và luôn.

_______ta là giải phân cách siu cute đây________

_*beep*, đám nam chính đúng là dễ tin người mà, yêu say đắm con nhỏ nữ chính, nó nói gì thì tin răm rắp, hành hạ nam phụ. Còn con nữ chính thì vẻ ngoài ngây thơ, ngoan hiền nhưng bên trong lại là một con rắn độc mưu mô, xảo quyệt, luôn bày kế hãm hại chính mình rồi đổ lỗi cho nam phụ. Nam phụ sao lại ngốc quá vậy, tại sao ko chịu phản kháng, chẳng lẽ yêu nam phụ tha thiết đến nỗi phải cắn răng chịu đựng ngư vậy ư? Bộ tác giả hết tên hay sao mà lại đặt tên của nam phụ trùng với tên của mình vậy chứ huhu- cậu tuôn một tràng trong nỗi bức xúc.

_ Thôi mệt quá, đi ngủ cho lành- nói xong cậu ngã xuống giường ôm con thỏ bông và chìm vào giấc ngủ.

_____________________________________

_ ư... ưm

Cậu mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc giường kingsize, trong một căn phòng rộng lớn, có màu chủ đạo là màu kem, cách trang trí của căn phòng rất đơn giản, ko quá cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ sang trọng của nó.
Bỗng có một người phụ nữ và một người đàn ông bước vào.
_ Ôi! Kookie của umma đã tỉnh rồi ư- người phụ nữ ôm chầm lấy cậu khóc sướt mướt.
_ Con trai! Con đã tỉnh rồi- người đàn ông xúc động nói vs cậu.

Cậu ngơ ngác hỏi:

_ Hai người là ai vậy ạ??

_ Kookie, con ko nhớ ta sao?? Ta là Jeon Jungmi là umma của con còn kia là Jeon Jangkook là appa của con

* Mình đã xuyên không vào truyện rồi ư, âu mai gọt*

_ À con nhớ rồi, con đùa chút mà hì hì

_ Ừ, con mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng- nói xong ông bà Jeon đi ra khỏi phòng.

_Chị, lại đây- cậu chỉ cô người hầu gần  đó

_ Thiếu gia cho gọi tôi ạ?- cô người hầu tiến lại gần cậu.

_ Chị hãy trình bày rõ thông tin chi tiết về tôi.

_ Dạ, cậu tên là Jeon Jungkook, con cưng của Jeon gia. Ba là Jeon Jangkook, mẹ là Jeon Jungmi và một cô em gái tên là Jeon Sumi. Cậu có 6 vị hôn phu là các đại thiếu gia của các tập đoàn nằm trong Top 7 trên toàn thế giới, nhưng họ ko yêu cậu mà lại yêu cô Jang Hemi, tiểu thư của Kang gia. Cô ta luôn tìm mọi cách để hãm hại cậu và gần đây nhất, cô ta đã đẩy cậu ngã xuống cầu thang khiến cho cậu bất tỉnh đến bây giờ- cô người hầu trình bày thông tin rõ ràng về cậu.

( Vì cô người hầu là người chứng kiến sự việc nên cô biết rằng nữ chính là người đẩy cậu xuống cầu thang nha)

_ Cảm ơn chị, chị có thể đi được rồi.

_ Vậy tôi xin phép- cô người hầu cúi chào rồi lui ra ngoài.

Khi cậu ở trong phòng một mình:

_ Hưm, vậy là mình đã xuyên vào cơ thể của nam phụ. Thôi thì có dịp xuyên vào nên mình sẽ giúp thân chủ trả thù vậy. Jeon Jungkook!! Han Jungkook này sẽ giúp cậu trả thù dưới thân phận của cậu ha ha ha ha ha(Su: tém tém lại anh ơi -.-)

Nói xong cậu bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
1...

2...

3...

_Aaaaaaaaaaaaaaaa! Cái gì vậy nè?! Mặt thì trét cả tấn phấn trắng bóc, môi thì đỏ lè, mắt thâm đen, người hay ma vậy trời, chắc chắn là do ả nữ chính làm. Không được, phải rửa ngay!!- cậu nhìn gương la hét.

Cậu úp mặt xuống bồn nước, tẩy rửa lớp son phấn trên mặt mất hết 15'.

Ngước mặt lên cậu thấy một thiên thần ở trong gương. Môi nhỏ hồng đào, làn da trắng hồng ko tì vết, đôi mắt đen láy hút hồn người khác.

_ Chà, nam phụ đẹp đến vậy cơ mà tại sao lại nghe lời nữ chính che đi khuôn  mặt hoàn mỹ đến như vậy cơ chứ- cậu trầm trồ bởi vẻ đẹp của nam phụ.

Cậu bước ra mở cửa tủ quần áo ra :

_ Trời ơi! Đồ gì mà rách rưới như cái giẻ lau vậy chắc phải đi mua sắm lại thôi.

Cậu chọn cho mình một bộ quần áo kín đáo nhất có thể, cậu mặc một chiếc áo hoodie trắng và quần jean rách ở đầu gối.

Cậu bước xuống nhà, ông bà Jeon nhìn cậu ko khỏi giật mình vì nhìn cậu lúc này ko khác gì 1 thiên thần.

Cô em gái chạy lại cậu:

_ Oaaaaaa! Oppa tỉnh rồi, oppa có biết em lo cho oppa đến mức nào ko? Oppa đã hứa là sẽ coi phim đam mỹ với em rồi mà~- cô ôm chằm lấy cậu khóc nức nở.

Cậu đọc truyện và thấy cô bé này là em gái của thân chủ, luôn yêu thương và quan tâm thân chủ nên cậu ko có ác cảm với cô còn cảm thấy cô rất ấm áp. Câu đưa tay xoa đầu cô:

_ Cho oppa xin lỗi nha, đã làm em lo rồi, mai mốt oppa xem đam mỹ cùng với em nha.

_ Woaaaa! Hôm nay anh đẹp quá nha khác với thường ngày nhiều- cô nhìn cậu khen ngợi.

_ Hì hì- cậu cười ngại ngùng

_ Appa, umma, con có chuyện muốn nói- cậu.

_ Có chuyện gì vậy con trai???- Jeon phu nhân.

_ Từ bây giờ con sẽ thay đổi, con sẽ không yêu 6 tên kia một cách mù quáng nữa, con sẽ chăm chỉ học hành để ko phiền lòng ba mẹ.

Ông bà Jeon và cô rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng vì trước giờ đứa con trai này chỉ biết yêu các anh, chỉ lo lẽo đẽo, bám theo các anh ko chịu học hành. Bây giờ cậu đã từ bỏ anh, ko phải chịu đựng sự hành hạ của người chị họ " ngoan hiền " và các anh nữa nên ai cũng lấy làm mừng rỡ.

_ Con biết vậy là tốt rồi, ba rất vui vì con đã thay đổi- Ông Jeon vui mừng.

_ Thôi, mọi người vào ăn sáng đi- cô vui vẻ nói.

_______ đây là giải phân cách lúc bé Kookie đang ăn sáng________

_ Umma~, cho con đi mua sắm đi, còn quần áo cũ của con thì đem cho người hầu làm giẻ lau đi- cậu mè nheo với bà Jeon.

Người hầu xung quanh đó ko khỏi ngạc nhiên vì bình thường chẳng phải cậu quý mấy bộ quần áo đó lắm sao. Tự nhiên bây giờ đòi quăng hết đi, đúng là lạ mà.

_ Thẻ của con đây- bà Jeon đưa cho cậu một chiếc thẻ vô hạn.

_ Con cảm ơn umma * chụt *- cậu mừng rỡ ôm hôn bà.

_ Oppa a~, cho em đi với- cô từ trong bếp chạy ra.

_ Oke

Hai anh em dắt tay nhau đi ra xe nhờ bác tài xế chở đến TTTM của nhà Jeon.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bước vào TTTM, ai cũng trầm trồ bởi vẻ đẹp của cô và cậu. Cả hai hơn kém nhau 2 tuổi nhưng giống y đúc, tuy giống nhưng ai cũng có nét đẹp riêng.

_ Woaaa! Hai anh em đó đẹp quá- người 1

_ Cậu bé đó dễ thương quá đi- người 2

_ Cô bé đó đẹp ko kém gì anh cả- người 3

_ Mỹ thụ kìa má ơi- một bạn hủ nữ chen vào ( kook: ê con kia, sao lại là mỹ thụ phải là lạnh lùng boy chứ  Su: nhìn sao ta vẫn cảm thấy mi thụ lòi  Kook:* rược*  Su:* xách dép chạy * )

Blah...blah... blah.....

Cô và cậu ko để tâm và càng quét hết cái TTTM.

Đang đi thì cậu đi ngang một cửa hiệu nhìn thấy một cái áo nhìn ưng ý liền rẽ vào và lấy cái áo mang ra quầy tính tiền:

_ Chị gói dùm em cái áo này- cậu cười lộ ra răng thỏ làm chị nhân viên choáng váng bởi nụ cười của cậu.

_ À.. vâng- chị nhân viên bối rối

_ À cậu có thể nhường cho tôi cái áo này không- một giọng nói nhão nhoẹt vang lên.

* Cuối cùng cũng gặp nữ chính JANG HEMI*

_ Không!!- cậu thẳng thừng.

_ Hức... Hức... mình... chỉ muốn.... cậu nhường cái áo.... cho mình..... thôi mà... hức- ả cố nặng ra vài giọt nước mắt.

_ Không là không- cậu không thèm nhìn mặt ả.

_ Hức... oppa a.... em chỉ..... muốn.... hức.... mua tặng anh cái.... áo đó... thôi mà... hức- ả nhõng nhẽo với chàng trai kế bên. Người đó là Jung Hoseok.

_ Nè cậu, cậu không thể nhường cái áo đó cho chúng tôi sao?- Hoseok hỏi cậu.

_Không!!- cậu

_ Nè cậu!!! Cậu là ai mà nói chuyện với em ấy như thế!!Em ấy chỉ muốn cậu nhường cái áo thôi mà, đừng có tỏ ra cái  thái độ như thế chứ- anh tức điên lên chửi cậu.

_ Jeon Jungkook! Anh đi đâu nãy giờ vậy, làm em tìm anh muốn chết hà- cô chạy lại chỗ cậu thấy anh và ả liền liếc mắt khinh bỉ.

_ Anh chỉ ghé vào mua áo thôi nhưng lại gặp một vài thành phần phiền phức ấy mà- cậu xoa đầu cô liếc nhìn hai người kế bên.

_ JEON JUNGKOOK?!- anh và ả mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu.

_ Phải! Là tôi!- cậu

Anh và ả đều ngạc nhiên vì cái khuôn mặt trét đầy son phấn của cậu thường ngày thì bây giờ đã được thay thế bằng khuôn mắt hoàn mỹ, đẹp không góc chết, cách ăn mặc của cậu cũng kín đáo hơn so với mọi khi.

Ả biết là cậu liền giả vờ hỏi han:

_ Jungkook a~ em ko sao chứ,mấy ngày nay chị lo cho em lắm đó.

_ Cảm ơn lòng tốt của Kang tiểu thư đây nhưng tôi nào dám nhận vì nó chứa đầy sự giả tạo của chị- cậu khinh bỉ nói với ả.

_ Chị... hức.... thật sự.... lo cho...... hức...em mà- ả lại cố nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu.

Anh thấy vậy liền ôm ả vào lòng:

_ Hứ!! Được Hemi quan tâm mà còn bày đặt chảnh. Cậu thay đổi ngoại hình chỉ để quyến rũ đàn ông chứ gì, đồ hám trai!!!- anh quát cậu.

Ả thấy anh quát cậu thì cuối xuống nhếch lên một nụ cười gian xảo.

_ Thưa Jung thiếu, tôi đây thay đổi ngoại hình để đi quyến rũ đàn ông hay ko đều ko phải chuyện của anh vả lại tôi đã hết yêu các anh rồi. Anh lo mà để ý và bảo vệ bảo bối " ngoan hiền " của anh đi kìa vì ko chừng tôi sẽ giết chị ta bất cứ lúc nào đấy. Còn chị, có cười thì nhìn thẳng mặt tôi mà cười này đừng có cuối mặt mà cười như thế sẽ ko tốt đâu- cậu nói với anh và ả.

Ả nghe vậy thì có chút sợ hãi.

Còn về phần anh thì chả hiểu trong lòng anh như thế nào, là ĐAU sao? Khi nghe nói rằng là cậu hết yêu anh. Cảm thấy buồn vì cậu gọi anh là " Jung thiếu" sao? Bình thường thì cậu một tiếng " Seokie " hai tiếng " Seokie" cơ mà. Sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy.

_ Thôi oppa, đừng nhiều lời với mấy người này nữa, chúng ta đi ăn đi- cô liếc anh và ả.

_ Ừm, chúng ta đi- cậu nắm tay cô đi ra ngoài bỏ lại hai người đang đứng ngơ ngác.

_ Seokie à, hay chúng ta đi ăn đi.

_ Ko ăn uống gì nữa hết, đi về!

Ả thấy anh như vậy thì tức giận đến đỏ cả mặt.

*Jeon Jungkook sao mày ko chết luôn đi quay lại làm gì, đợi đó đi, t sẽ trả thù*

-------------------------------------------------------
END CHAP
Su xin lỗi mọi người nha, tại hôm nay Su ở ngoài nguyên ngày nên ko ra chap sớm hơn. Mọi người thông cảm cho Su nha~

À quên, nhớ vote cho Su đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC