Chap 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi pha trà xong cũng đã dần dần đi ra ngoài phòng khách , cậu lúc này cũng hơi run bởi nghe nói các phu nhân cũng là những người đáng sợ không kém gì với bọn hắn
" Con mời các phu nhân dùng trà ạ " - Jungkook cẩn thận đưa trà đến từng cười , nở một nụ cười ngây thơ khiến bọn hắn cũng có chút loạn nhịp
"Thình thịch* bọn hắn

" U là tròi ... Kookie dạo này đáng yêu quá ha , Jeon phu nhân nuôi con trai khéo tay quá , càng ngày càng đẹp trai sáng sủa " - Park phu nhân không ngừng cảm thán cậu
" Lại còn lễ phép biết ăn nói nữa chứ , con dâu ta tâm lý ghê a " - Kim phu nhân véo má cậu một cái
Jungkook được khen liền gãi đầu ngại ngùng gãi gáy đầu - " Hihi mọi người quá khen con có đáng yêu mấy đâu ạ " - nói vậy thôi chứ cậu đang cười đắc ý trong lòng đấy
" Hừ ... đúng là đồ giả tạo " - Taehuyng lạnh giọng mà nói
" Con - " - Kim phu nhân đang định nói hắn thì cậu lại nói trước bà một câu
" Chưa biết ai với ai là đồ giả tạo thật sự đâu nhé , Kim tam thiếu " - Jungkook bỗng lướt qua Taehyung mà nói khẽ một tông giọng khiến ai cũng phải lạnh sống lưng
Một lúc sau
" Chúng tôi cần có chuyện riêng vui lòng cô Lee tiểu thư đi ra ngoài giùm cho " - Min phu nhân lạnh giọng
" Mẹ à " - Yoongi uỷ khuất
" Không nói nhiều " - Min phu nhân nói xong liền cũng quay ra trừng mắt ả một cái , ả sợ hãi xong cũng nhanh chóng ra ngoài cồng nhà
" Hôm nay chúng ta đến đây là để lập hôn ước giữa Jeon gia và tứ gia tộc , chuyện này đã được định đoạt từ trước , có lẽ còn cũng đã biết chuyện này rồi chứ Kookie ? " - Min phu nhân giọng ôn nhu nói với cậu
" Dạ con biết " - cậu trả lời tự nhiên
" Bọn tôi đồng ý chuyện này cũng chỉ là tạo mối quan hệ thân thích với Jeon gia nên cậu đừng hiểu lầm vì chúng tôi yêu cậu nên mới chấp nhận " - Yoongi nhấp nhẹ ngụm trà
" Ảo tưởng nó vừa thôi 😗 " - cậu lên tiếng
*Hic mình còn không muốn nhưng mà kệ không sao hết đống đồ ăn mà giao dịch với appa là cả một canh bạc à nha* JK

" Sao mẹ lại dẫn cậu ta về nhà , bọn con nói trước chỉ có Nami mới là người trong lòng bọn con thôi " - SeokJin
" Hừ ... bị một đứa mưa mô xảo quyệt chỉ biết đến tiền dắt mũi cho mà không biết xấu hổ sao ?" - Kim phu nhân nói thẳng mặt ả
" Mẹ không thể nào ngừng việc đe doạ em ấy ạ " - Namjoon bất lực nói với Kim phu nhân
" Sao cơ ... nuôi nó bằng đầu bằng cổ , giờ đủ lông đủ cánh nó ra lệnh cho mẹ nó đây " - Kim phu nhân bắt đầu rơi lệ trước sự ngỗ nghịch của ba anh em hắn , đúng là bà nuôi tốn cơm rồi
Jungkook thấy thế nên cũng quay ra an ủi bà
" Thưa bác gái hãy bình tĩnh , chắc họ cũng chỉ quá khích nên mới nói vậy thôi ạ , xin bác đừng khóc "
" Với lại nếu như mà họ không thích thì hôn ước này huỷ đi cũng được ạ " - Jungkook nói nhẹ cho các phu nhân nghe
Lúc này tất cả mọi người nhìn cậu bằng một con mắt đầy vẻ khó hiểu
" À ờm ... mọi người đừng nhìn con như vậy "
" Thưa các phu nhân con chấp nhận việc gọi mọi người là mẹ nhưng con muốn chuyện này không đi quá xa đến hôn nhân , lục tổng tài cũng không đồng ý hôn ước này nên là nếu có thể cho con xin phép không có hôn ước gì ở đây hết ạ " - Jungkook nói một lèo xong cũng quên mất ánh nhìn của mọi người lúc này

*Không lẽ cậu ta muốn huỷ hôn ước thật*

" Nếu như cậu ta muốn bỏ thì cứ bỏ đi chứ ạ , càng tốt cho bọn con " - Park Jimin nhún vai đáp bình thản
" Con câm miệng ngay cho ta ... Kookie à con có thể suy nghĩ lại không ? " - Park phu nhân
" Con nghĩ là nếu như các phu nhân thương yêu con trai của mình con nghĩ là mọi người nên cho họ kết hôn với người mình yêu , với lại con cũng không thích hôn nhân ép buộc lắm , nên nếu mọi người muốn nhận con làm con dâu thì có thể con nuôi cũng được ạ " - Jungkook ngồi mải mê mà phân tích cho mọi người hiểu rõ
Sự thực là cậu cũng đâu có muốn làm dâu nhà họ đâu , thân chủ muốn chứ cho tiền tỉ cậu cũng chẳng thèm

" Bọn ta biết con đã bị bọn nó đối xử tệ bạc ... Thôi được rồi ... nếu như con không thích thì cũng đành chịu , nhưng mà bọn ta cần phải bàn bạc thêm về chuyện này con có thể lên phòng được không " - Min phu nhân giọng tiếc nuối , cứ ngỡ rằng cậu sẽ phấn khích mà đồng ý ngay ai ngờ mấy đứa con của bà lại bắt nạt thằng bé quá nên giờ nó đâm ra chán ghét
*Làm gì có*

" Dạ con xin phép các phu nhân " - Jungkook cúi đầu lịch sự chào tất cả mọi người và lặng lẽ đi lên phòng
Ở trên phòng của cậu*
" Nãy mình có nói gì đấy hơi quá lời không nhở , thôi kệ đi , từ chối còn đỡ hơn là mang tiếng xấu là appa Jeon thất hứa " - cậu nói xong rồi nằm ườn trên giường đọc đống truyện ngôn tình cậu vừa mới mua
Cốc cốc cốc*

"Ashhh ... mời vào ạ " - tiếng gõ cửa khiến cậu hết hồn , chết tiệt lão tử đang đọc truyện
" Trông có vẻ như cậu đã dọn dẹp hết nhưng đống đồ mà chúng tôi đã tặng cậu nhỉ " - Min Yoongi nhăn mày khó chịu nhìn xung quanh phòng cậu , tất cả nhưng món đồ mà trước đây bọn hắn tặng cậu đều được cậu bày lên trên bàn , nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa , mà giờ chúng đã ngoan ngoãn mà ở yên trong sọt rác , điều đó làm hắn khó chịu , hay hắn ta đang hụt hẫng ?
Nãy cậu đi lên hắn cũng có xin phép các unmma lên cùng cậu nhưng Jungkook lại không hay biết gì
" À tưởng ai hoá ra là Min thiếu gia ... chưa được đâu còn mấy cái đồ mà mấy người tặng để trong tủ bàn học nữa định lát nữa đi đốt luôn đây " - Jungkook bình thản đọc truyện mà bơ một mạch con người đang nhăn mày đáng sợ kia đang nhìn mình bằng con mắt đầy lửa giận
*Phũ vcl ạ*
Hắn đột ngột đi đến bên giường cậu mà cầm lấy cuốn sách vứt sang một bên , một tay áp chế hai tay cậu để đỉnh đầu
Jungkook lúc này hoảng sợ mà giãy giụa liên hồi
" A-anh đang làm cái trò gì đấy hả buông tôi ra mau " - Jungkook sợ hãi mà giãy dụa càng mạnh hơn , hắn thì lại nhíu mày áp môi mình lên tai cậu nói khẽ
" Im lặng mà nghe tôi nói không đứng trách tôi cưỡng gian cậu ngay lúc này "
Jungkook lúc này thực sự muốn són ra quần rồi, người cậu run lên mà ngoan ngoãn nghe theo lời hắn
*Hắn ta bị làm sao vậy chứ , bớ người ta , appa unmma ơi cứu Kookie với , con sắp bị ...*
" Cậu càng ương bướng tôi càng cảm thấy thích thú đấy " - hắn cười nham hiểm mà nói trước mặt cậu
" Anh muốn làm gì hả ? " - Cậu tức giận hét lên
" Bình tĩnh tôi chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện thôi " - Yoongi lạnh lùng đáp
" Ho-hỏi gì chứ ? " - Jungkook lắp bắp nói
" Cậu ... có đúng là Jeon Jungkook không ? " - Yoongi nhướn mày hỏi
" Tôi không phải Jeon Jungkook thì là tên khỉ khô nào " - Jungkook bất lực trước tên lưu manh kia đang nắm chặt hai tay mình
" Cậu ... rất khác so với trước đây , cậu bắt đầu thay đổi kể từ sau khi bị tai nạn xong đứng chứ , nhưng nếu là do mất trí nhớ thì không thể nào xảy ra như vậy , cậu giống như là một Jeon Jungkook khác vậy a " - Min Yoongi mạch lạc phân tích
Jungkook lúc này đổ mồ hôi hột , không thể nào , hắn tớ đoán ra được rồi sao , ashhh đúng là không nên biểu hiện rõ quá mà
" Cậu cũng đã kịch liệt cự tuyệt chúng tôi không phải sao ? " - Yoongi
" T-thì đã sao chứ tôi không thích mấy người nữa , m-mà mấy người cũng có tình cảm với tôi đâu , n-nên tôi từ bỏ đi tìm một người mới , con người ai cũng phải thay đổi mà " - Jungkook nói một tràng dài cho hắn nghe
Khi nghe đến đoạn cậu muốn tìm một người khác hắn liền dồn lực tay hơn nắm chặt hai tay cậu , tay kia ôm eo cậu chặt lại , mặt ghé sát tai của cậu mà nói khẽ
" Phải hay không , hay Jeon Jungkook cậu đây lại bày ra âm mưu nào đó tiếp cận bọn tôi , chẳng phải là đang thèm khát tôi lắm sao , nếu được tôi sẽ miễn cưỡng với cậu một đêm " - Yoongi hắn phả hơi vào tai cậu
Jungkook lúc này cũng hơi khó chịu , nãy giờ cậu đã nghe hắn khinh miệt mình vô số lầm , điều đó khiến cậu bực tức , dùng hết sức bình sinh mà đẩy vật hắn ra
" Xin Min thiếu gia giữ tự trong của mình , tôi đã nói rằng giữa Jeon Jungkook tôi đây không còn mối quan hệ gì đến mấy người lục thiếu gia các anh nữa , hơn nữa việc tôi thay đổi như thế nào cũng không liên quan gì đến Min thiếu gia , chúng ta nước sông không phạm nước giếng , và giờ thì xin Min thiếu gia đi ra ngoài giùm cho " - hắn ta bất ngờ từ khi nào cậu lại xưng hô lạnh nhạt với hắn như vậy , có lẽ hắn đã hơi quá lời rồi , cậu vừa đuổi hắn đi sao , thực sự không còn gì với bọn hắn nữa sao hả

Min Yoongi cũng biết điều , hắn thở dài mà đi ra ngoài , trước khi đi hắn còn đặt hẹn với cậu - " 9:00 tối quán cafe Spring Day "
Cậu cũng không dám nói gì chỉ biết gật đầu đồng ý suông , vẫn chưa hoàn hồn với chuyện lúc nãy , ôi đáng sợ quá đi
" Áaaa chết mất " - Jungkook úp mặt vào gối mà hét
Lúc này hắn ở ngoài mà nghĩ ngợi

*Min Yoongi tôi đây có lẽ thích mặt tối này của em hơn đấy , bảo bối của tôi*

Hết chap 10 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net