Chap 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÒN KHÔNG MAU DỪNG TAY " - Yoongi hét lớn khiến tất cả mọi người trong căn tin câm nín ngay lập tức
Hắn nhanh chóng nhìn người bé đang nằm dưới đất đã ngất từ lúc nào mà chạy đến đỡ cậu lên , lúc này hắn mới nhìn thấy tay cậu bị bầm dập đến tím xanh , môi cậu chảy ra một dòng máu tươi

" Còn không mau gọi cấp cứu ... NHANH LÊN ĐI " - Yoongi hét thẳng vào mặt đám anh em của hắn mà quát lớn
Jimin cũng không suy nghĩ gì mà lúc nãy chỉ biết đánh đập cậu mà dẫn đến hậu quả này , hắn run người xong cũng lấy điện thoại ra gọi điện cho bệnh viện gần đây nhất

Jungkook lúc này đang hấp hối , cậu đang được Min Yoongi ôm lên trên xe thân thể không còn điểm tựa mà ngả vào lòng hắn nghe thấy tiếng gọi
" Jeon Jungkook em tỉnh lại ngay cho tôi , mau tỉnh lại ngay , tôi xin lỗi , tôi đã hối hận rồi , vậy nên tỉnh lại mà đánh tôi đi , xin em đừng im lặng như vậy nữa "
Cảm nhận được hơi ấm trong lòng nam nhân , Jungkook bỗng nhiên thật thoải mái , cậu mỉm cười nhắm mắt lại mà chìm vào giấc mộng
Chỉ biết phó mặc thân mình lên lồng ngực vững chắc của người đàn ông vẫn đang la hét kia

-Là tác giả nên mình sẽ tua đến phân cảnh cậu đã được đưa đến bệnh viện-

Ở bệnh viện
" Xin vui lòng người nhà , ở bên ngoài và chờ đợi kết quả của bác sĩ ạ , xin thứ lỗi " - y tá nói xong cũng nhanh chóng đi vào trợ giúp bác sĩ
Bọn hắn cũng đứng bên ngoài chờ đợi , lúc này ả đã được gia đình gọi về nên hiện không có ở đây , nhưng lòng cũng thầm đắc ý , Jeon Jungkook mày tiêu rồi

Bọn hắn như những người tự kỉ mà đi đi lại lại trước của phòng phẫu thuật của cậu , không biết lí do tại sao mà bọn hắn lại cảm thấy lo lắng tột cùng , trong tâm trí vẫn cứ mặc định rằng cậu thật ghê tởm , nhưng không hiểu sao khi thấy Jungkook cậu nằm trên băng ca trong tim lại đau điếng như hàng ngàn mũi kim đâm vào bọn hắn như là đang quan tâm tới cậu , và cũng thật ... hối hận
Trong lúc không khí đang tĩnh lặng thì một giọng nói đầy băng lãnh vang lên

" Chúng mày đã làm gì em ấy " - Yoongi gằn giọng mà lên tiếng trước
" Bọn em đã ... là do cậu ta đổ thức ăn lên người Nami trước , bọn em cũng chỉ là đang lấy lại công bằng thôi mà " - Namjoon hắn không có ý định hối lỗi mà liên tục trách móc cậu
" Mày không còn nhân tính đến mức làm hại người khác ra nông nỗi này còn không biết nhận lỗi sao ? " - Yoongi đang rất tức giận
" Bọn mày có bao giờ lắng nghe em ấy không ? " - Yoongi nhướn mày lên hỏi lại
Bọn hắn lúc này bỗng im bặt không nói nên lời
" Ha ... một thằng tồi như tao vẫn còn nói được câu này ư ? "
" Bọn mày bất ngờ quá cũng không sao , bởi chính tao cũng như vậy , chưa bao giờ dành niềm tin cho em ấy , chính chúng ta chưa bao giờ điều tra rõ sự thật mà gán lên em ấy một cái danh là đứa lẳng lơ ghê tởm , điều đó khiến chính anh mày cũng phải cảm thấy thất vọng về bản thân mình mà thôi " - Yoongi ngồi xuống hàng ghế mà ôm đầu - " chúng ta ... chưa bao giờ bảo vệ được em ấy "
Yoongi nói xong mà cũng bắt đầu rơi lệ , bọn hắn trố mắt ra nhìn , người anh mà bọn hắn luôn coi là kẻ lạnh lùng băng lãnh nhất lại đi rơi lệ sao , một người như hắn vì cậu mà khóc sao

Lúc này , phòng cấp cứu cũng mở ra từ bên trong cậu được đặt trên một băng ghế đưa đi đến phòng nghỉ , bác sĩ từ bên trong cởi bỏ lớp găng tay ra đồng thời dần tháo bỏ khẩu trang xuống
Min Yoongi là người lo lắng nhất , hắn nhanh chóng chạy đến hỏi bác sĩ

" Jungkookie sao rồi hả bác sĩ , em ấy có ổn không , có bị di chứng gì hay không " - Yoongi gấp gáp nói
" Cậu bé đã qua cơn nguy kịch "
" Nhưng có vẻ vết thương còn khá nghiêm trọng nhất là phần đầu và tay , hiện đang hôn mê , có lẽ tầm 2-3 tiếng sau sẽ tỉnh lại mong người nhà tạm thời để cậu ấy nghỉ ngơi , tôi xin phép đi trước " - ông bác sĩ nói một lèo xong cũng liền rời đi , nãy ông sơ cứu cho cậu mà cũng bất lực thở dài , sao cậu bé đáng yêu thế này lại phải hứng chịu nhiều cay nghiệt quá nha

Yoongi hắn cũng bình tĩnh lại miễn sao cậu vẫn bình an là tốt rồi , hắn liền quay sang trừng mắt bọn hắn
" Đi về nhà ngay đi ... anh sẽ cho các chú biết tất cả sự thật mà bấy lâu qua anh mới biết được " - Yoongi lạnh giọng nhắc nhở bọn hắn đi về nhà

Ở nhà riêng
" Tự mình xem " - Yoongi đặt một xấp tài liệu ra trước mặt
Bọn hắn cũng ngập ngừng mà lấy ra xem , xem xong liền trợn mắt nhìn những dòng chữ , cùng với những bức ảnh nữ nhân cùng nam nhân ân ái với nhau trên giường , không thể nào , tiểu bạch thỏ ngây thơ hiền lành mà bọn hắn tin tưởng bấy lâu nay lại là một con người nham hiểm đến như vậy sao

" Anh đã cho người điều tra ra âm mưu của ả ta , ả đang có quen biết với tên Oh Namjoo của Oh gia , ả tiếp cận chúng ta để nhằm độc chiếm khế ước tứ gia tộc , không những thế còn lợi dụng tiền tài địa vị của chúng ta mà hãm hại Jungkook , nếu như tao mà không biết sớm hơn có lẽ đã rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc rồi , có khi đến ngay cả tính mạng của em ấy cũng bị ả hãm hại đến bức tử mất rồi " - Yoongi phân tích

" Chết tiệt con mẹ nó , hoá ra cô ta đã lừa chúng ta suốt bấy lâu nay " - Jimin tức giận đập tay xuống bàn mà thét lớn
" Cũng không phải chỉ có mỗi mày bị lừa , tất cả chúng ta đã đều bị lớp vỏ bọc giả tạo của ả làm mờ mắt mà hãm hại em ấy " - Taehyung hối hận nói
" Bọn mày ngẫm nghĩ lại cho kĩ đi , và nhớ lại những gì mà bọn mày đã làm với em ấy , suy nghĩ xong bọn mày hãy đến và xin em ấy tha lỗi " - Yoongi chuẩn bị bước đi thì SeokJin lại nói
" Liệu Jungkookie có thể tha thứ cho bọn anh không Yoongi " - SeokJin cúi gằm mặt xong cũng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà nói , chính hắn cũng đã nhiều lần làm cậu tổn thương , có lần khi thấy Nami ngã thì hắn lại liền cho người tra tấn cậu mặc dù ả cố tình làm vậy , Kim SeokJin lúc này đây cảm thấy thực sự hối hận , nghĩ đến việc cậu không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của bọn hắn trong quá khứ lại thật đỗi đau đớn , hắn không tưởng tượng được việc cuộc sống này nếu không có cậu sẽ như thế nào ,chỉ mong rằng Jungkook bảo bối của hắn sẽ tha lỗi hắn
" Em tin Jungkook " - Yoongi
Mặc dù thế nào đi chăng nữa , hắn vẫn tin rằng bảo bối thỏ con của bọn hắn sẽ nhẹ lòng tha thứ mà
* Chắc gì nhở 😗 *

Hết chap 14 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net