Chap 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được sự thật , Yoongi cũng đã đi đến bệnh viện mà kiểm tra xem cậu tỉnh dậy chưa , bọn hắn thì muốn gặp cậu lắm nhưng ... nỗi lo sợ lại nhiều hơn , bọn hắn sợ rằng sẽ không nhận được lòng vị tha từ cậu , bọn hắn không đủ dũng cảm để đối diện với cậu nói lời xin lỗi đâu

Ở bệnh viện DOPE
Yoongi khi đến được bệnh viện Gangnam liền nhanh chóng đến phòng bệnh của cậu , hắn từ từ mở cửa ra liền thấy Jungkook đang ngồi dựa lưng vào đầu giường ngắm nhìn khung cảnh hoa anh đào đang rơi ngoài cửa sổ
" Cơ thể em vẫn chưa được khoẻ đâu bảo bối " - hắn đi đến bên cậu mà nói , cậu không trả lời , chỉ im lặng
" Tôi đã nói thế nào rồi anh quên mất sao " - cậu bỗng nhẹ nhàng lên tiếng
" Em nói sao ? " - hắn hoang mang
Cậu thở dài , quay sang mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn nói - " Tôi đã nói là tròi đừng quan tâm đến tôi nữa kia mà , chẳng phải đó giờ vẫn vậy sao , mấy người ghê tởm tôi , đánh đập tôi , lăng nhục tôi , rồi bây giờ tự nhiên tự lành nói câu xin lỗi là xong chuyện ? " - Jungkook nhướn mày hỏi

" Anh biết ... " - Yoongi hối hận nói
" Rồi sao đây , giải oan cho tôi rồi , anh muốn làm gì nữa , quay lại sao ? Hay muốn bù đắp mà thương hại tôi . Xin lỗi nhưng Jungkook tôi đây ghét nhất sự thương hại từ người khác , các người quên rằng đã làm những gì với tôi sao ? Đã có lần thứ nhất chắc chắn các người sẽ dễ dàng mà bỏ rơi tôi tôi một lần nữa mà thôi , tại sao lúc nào mấy người các anh luôn khiến tôi cảm thấy chán ghét vậy ? " - Jungkook nói một tràng
Nếu nói cậu đang gượng ép để nói ra những lời này thì đúng là sự thật , cậu không hề ghét bỏ bọn hắn , mà cậu đang yêu , cậu cũng có tình cảm , nhưng chính cậu đang bắt ép bản thân tự bỏ mối tình này , nếu cậu chấp nhận thì cậu lại là một người không khác gì Lee Nami cướp đi tình yêu của thân chủ

" Tôi chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản , một phút bình yên không chông gai , một chút hy vọng để yêu cũng không được sao " - Jungkook
" Tôi nói thẳng là tôi sẽ không muốn yêu mấy người nữa , tôi hết tình cảm với các anh rồi , tôi không muốn yêu nữa nên anh mau chóng cút đi cho khuất mắt ... ưm " - Jungkook tức giận nói , bỗng nhiên có một cảm giác mềm mại áp đến môi cậu

Min Yoongi thấy cậu đang mất bình tĩnh , hắn nhăn mày liền đi đến ôm eo cậu mà cưỡng hôn , mới đầu chỉ định hôn nhẹ lướt qua nhưng khi chạm đến bờ môi của cậu hắn cảm nhận được vị ngọt ngào , mềm mại của cậu
Hắn như bị cậu quyến rũ mà từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng , liếm láp hết mọi thứ bên trong cậu , hút hết dịch ngọt từ cậu ra bên ngoài

Cậu lúc này đỏ mặt dùng tay đập vai hắn , nhưng tên lưu manh này lại khoẻ quá , cộng thêm kĩ thuật hôn của hắn lại làm cậu trở nên mất nhận thức thế giới xung quanh khiến cậu buông thõng tay xuống đất
Sau một hồi mân mê đôi môi cậu thì hắn cũng buông tha cho cậu , cậu lúc này thì thở hổn hển , hắn được thế liền dang rộng cánh tay mà ôm chặt lấy người cậu mà nói

" Tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa , sẽ không bao giờ khiến em phải khổ sở nữa , sẽ không bao giờ làm hại em nữa , xin em hãy tin tôi " - hắn càng nói càng ôm chặt lấy cậu , cậu cũng vì sự ôn nhu của hắn mà khóc nức nở
" Xin em đừng khóc có được không , giọt nước mắt của em khiến tôi đau lắm đấy " - hắn mỉm cười nhìn cậu , nhưng trong lòng khi nhìn thấy cậu khóc lại như ngàn mũi kim đâm vào trái tim
Jungkook ôm vai hắn khóc lớn hơn , đồ ngoài lạnh trong nóng , làm người ta động tâm rồi đấy có biết không

" Tôi ... tôi có thể tin anh được hay không " - Jungkook khụt khịt mà nói hỏi lại hắn
" Điều đó là chuyện đương nhiên rồi bảo bối " - hắn xoa đầu nhỏ mà thơm lên đấy một cái nhẹ nhàng
" Đồ lưu manh , ai là bảo bối của anh chứ " - Jungkook chu môi hờn giỗi với hắn ta
" Rồi rồi rồi , thì là thỏ con của anh được chưa " - Yoongi bật cười nói
" Anh- không thèm nói chuyện với anh nữa " - Jungkook nghẹn họng mà bất lực , đồ dở người
Bây giờ , hai con người đang ở trong thế giới màu hồng của riêng họ
Cuối cùng bé con của Min Yoongi hắn cũng đã tha thứ cho hắn rồi , điều đó càng thuận lợi cho việc 'ăn' cậu đầu tiên nha
*Hehe ta sẽ là người ăn thịt thỏ đầu tiên* YG

Sau khi ngồi đút cháo cho cậu ăn , hắn liền quay lại hỏi
" Em ... có định tha thứ cho bọn chúng không , lúc nãy anh đã nói với bọn chúng sự thật , có lẽ bọn nó cũng đã thật sự ân hận rồi " - hắn đặt tay lên mu bàn tay cậu
Cậu im lặng một hồi
" Ừm ... chuyện này em nghĩ cần có thêm thời gian để suy nghĩ , anh cũng biết rằng em khó khăn lắm mới có thể tha thứ cho anh mà , em không thể nào mà đơn giản tha lỗi cho họ một cách dễ dàng được ... nói chung là ... em vẫn chưa tin tưởng bọn họ cho lắm " - Jungkook nói xong cũng gằm mặt xuống
" Được rồi anh biết mà ... anh không có ép em " - Yoongi ôm cậu mà nói với chất giọng đầy sủng nịnh a, cậu cũng muốn được làm nũng nên dựa đầu vào bờ ngực vững chắc của hắn
" Em vẫn chưa khoẻ hẳn được nên nghỉ ngơi cho thật kĩ nghe chưa " - hắn xoa đầu cậu nói
" Em muốn xuất viện cơ , đằng nào bác sĩ cũng bảo là em chỉ cần nghỉ ngơi thôi chứ có bắt em ở lại đâu " - cậu chu môi nhõng nhẹo
" Ngoan ... Không nháo ... nghe lời anh mà ở lại đi " - Yoongi nhăn mày nói
" Yoongi à " - Jungkook bắt đầu nũng nịu với hắn
" Nào ngoan ngoãn chút đi " - hắn mắng cậu
Cậu tức giận , đồ keo kiệt , chiều người ta tí không được sao , đã thế thì ...
Cậu giận dỗi đẩy hắn ra xa xong rồi nằm xuống giường chùm chăn lại , hắn thấy thế xong cũng bất lực , đúng là thỏ con của hắn được chiều lắm xong hư thân đây
" Jungkook ... " - Yoongi nhẹ giọng nói
" Cái gì hả " - Jungkook gắt giọng lên
" Thôi được rồi , cho em xuất viện được chưa " - Yoongi miễn cưỡng nói
Nghe đến câu nói này cậu liền lật chăn ra rồi nhìn hắn bằng con mắt sáng như đèn ô tô
" Nhưng với một điều kiện ... em phải ở yên trong nhà chưa được đi học , anh sẽ đến chăm sóc cho em mỗi ngày được chứ ? " - hắn xoa đầu dặn dò
" Ừm ... không được đến trường ạ " - cậu chu môi nói
" Không đòi hỏi như vậy là quá đủ rồi đấy nhé , đáng ra em phải ở trong viện một tuần đấy , ngoan , anh sẽ mua sữa chuối cho em " - Yoongi
Dụ Jungkook chỉ cần có đồ ăn là đủ , cậu được anh người yêu mua cho sữa chuối ( vật bất li thân ) liền ôm cổ hắn thơm lên má
" Yeh , em yêu Yoongi nhất nha hihi " - cậu quắp chân lên lưng hắn mà cười toe toét
Nhưng cậu nào có biết được rằng , khi cậu cõng lên người hắn ở tư thế này , hạ thân cậu lại vô tình chà xát con mãnh thú của hắn ở bên dưới
Hắn liền không chịu được mà đè cậu xuống giường , hôn lấy hôn để , hắn tách miệng cậu ra luồn lưỡi vào bên trong mà liếm láp đến phát nghiện
Cậu thì vẫn đang ngây thơ mà thầm nghĩ
*Ơ mình đã làm gì đâu*
" Em có tin , anh sẽ đè em ra đây mà ăn sạch ngay và luôn không " - Yoongi cười ranh ma , tay không yên phận luồn vào áo bệnh của cậu mà xoa nắn
" Ư...ah...ha đừng mà , ở đây không được...ưm được đâu " - Jungkook bởi sự tác động từ tay của hắn mà rên rỉ nhẹ , cậu không ngờ mình lại được gả cho một gã sói lang như thế này đâu a , sau này về nhà nhau có mà nằm liệt giường
Min Yoongi hắn không phải là không biết điểm dừng , nếu làm ngay ở đây thì có hơi kì ...
" Hm ... " - Yoongi cười nhẹ mà hôn lên trán cậu
" Ở đây ngoan nhé anh sẽ ra ngoài xin đơn xuất viện cho em " - Yoongi xoa đầu nhỏ ôn nhu mà sủng nịnh cậu nhiều chút
" Ừm ... " - Jungkook ngại ngùng

-Là tác giả nên mình sẽ tua đến phân cảnh cậu và hắn đã đi về nhà Jeon gia-

Khi về đến nhà cậu , do chân cậu bị thương tuy không quá nặng nhưng lại khiến cậu đi rất là khó khăn
Hôm nay cậu cảm thấy hơi lạ lẫm , rõ ràng là bình thường các người hầu sẽ ra đón tiếp nhưng hôm nay Jeon gia lại vắng như chùa bà đanh
Ở trên bàn trà phòng khách cậu thấy có một tấm thư có lẽ là của unmma appa cậu
Trong đó viết ...

Hết chap 15 😇
Chap này nóa cứ bị nhạt lèm seo ý các bác ạ hức 🥲
Các bác ủng hộ iem 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net