Chap 2 : Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 a.m
Jungkook sau khi đọc xong cuốn truyện và ngủ thiếp đi thì , trong giấc mơ cậu thấy có một con đường dẫn đến một nơi nào đó , và ở đó , có một cậu thanh niên giống y hệt cậu đang rơi lệ dần dần nhìn về phía cậu , dù khoảnh cách đứng hơi xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được khẩu hình miệng của cậu thanh niên kia , cứ như cậu ta đang nói rằng " Hãy thay chuyển số phận của tôi "

" Ôi Jungkook con tôi sao mà khổ thế này , bác sĩ con tôi có bị làm sao không ạ , nó sẽ ổn mà đúng không bác sĩ " - một người phụ nữ đang quỳ xuống dưới đất mà khóc nức nở , tay túm chặt lấy vạt áo của người bác sĩ kia mà vừa khóc vừa nói một cách đau thương , ông Jeon cũng đau lòng thay mà đỡ bà dậy mà ôm vào lòng , lúc này vị bác sĩ kia mới trả lời

" Dạ , Jeon thiếu gia đã ổn rồi thưa bà , xin bà đừng lo lắng , thiếu gia giờ đã được đưa đến phòng Vip 0109 , có lẽ cũng đã tỉnh lại mời lão gia và phu nhân đi theo tôi " - nói xong bác sĩ dẫn ông bà Jeon đến phòng bệnh của cậu

Cùng lúc đó , cậu cũng đã dần dần tỉnh lại , mệt mỏi vươn vai ra ngoáp một cái thoải mái và ngắm nhìn xung quanh , bỗng cậu thấy có gì đó rất kì lạ , các máy móc , tay phải truyền nước , mùi thuốc sát trùng bốc lên ngào ngạt khiến cậu nhăn mày khó chịu

" Đây là đâu , mình nhớ là mình vẫn đang ở nhà mà , sau khi đọc truyện xong cũng đã đi ngủ , chắc phải gọi cho cậu ấy rồi " - Jungkook bắt đầu hoang mang lo sợ , thế quái nào đang yên đang lành cậu lại bị dẫn đến một nơi này , trông có vẻ giống bệnh viện , nhưng không lẽ cậu bị trở bệnh trong lúc ngủ sao

Nghĩ một hồi lâu cậu cũng phải gọi cho BamBam , nhưng không thể nào gọi được bởi ở đây không có điện thoại của cậu , rốt cuộc chuyện này là sao
Đang trong trạng thái đầy dấu hỏi chấm trong đầu , cá tế bào não đang phải phân tích xem tình huống hiện của cậu là gì thì Jeon phu nhân từ ngoài cửa không kìm nén nổi cảm xúc mà chạy đến ôm chầm lấy cậu bật khóc

" Kookie của mẹ , cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi , con làm mẹ lo lắng lắng quá đi mất , con còn mệt không , có khát nước không để mẹ lấy nước cho con , ôi con tôi sao số nó khổ thế này " - bà Jeon cứ ngồi ôm cậu mà khóc nấc lên , còn cậu thì nghe từng câu từng chữ của bà mà trợn mắt lên đầy vẻ hoang mang
Bà ấy là ai đây , sao lại nói mình là con trai , lại còn mẹ nữa chứ ba mẹ mình mất lâu rồi mà , ngay lập tức cậu cố gắng gỡ tay đang ôm chặt lấy mình mà nói một cách đầy nghi hoặc

" Cho cháu hỏi bác là ai đấy ạ ? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao ạ ? " - Lee Jungkook nhìn thẳng vào mắt bà , miệng nở ra một nữ cười gượng gạo mà nói
" Con đang nói gì đấy Kookie , là mẹ mà , mẹ của con mà Kookie yêu , bác sĩ con tôi không nhớ gì hết có phải nó bị di chứng gì không ? " - bà Jeon sau khi nghe câu nói ấy từ cậu lại càng thêm xót xa hơn mà khóc như suối
" Bác sĩ không biết là bé Kookie nhà tôi có chuyện gì ạ ? " - ông Jeon cũng lo lắng không kém mà nhìn bác sĩ hỏi

" Chúng tôi đã kiểm tra cũng như sơ cứu kịp thời , phần đầu cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều , nhưng có lẽ là do vụ tai nạn khiến thiếu gia bị sốc , nên một phần kí ức của cậu bé đã mất , tuy chỉ là một triệu chứng mất trí nhớ ngắn hạn nhưng mong gia đình hãy chăm sóc cậu bé kĩ hơn , có lẽ 2-3 ngày sau cậu bé sẽ nhớ lại hoặc sớm hơn , tôi xin phép " - ông bác sĩ nói một tràng dài xong cũng gật đầu xin phép lui đi

Sau khi có một chút gọi là 7749 câu hỏi trong đầu , từ nhân vật , gia thế , hay người thân của cậu lúc này , cậu mới mạnh dạn mà suy đoán được rằng " chắc chắn cậu đã bị xuyên không vào cuốn sách ấy " , bây giờ cậu mới tin câu nói trên đời này truyện quái gì cũng có thể xảy ra , nhưng mà bây giờ cậu cũng không khỏi hoang mang
" Thưa bà ... à không mẹ " - Jungkook gượng gạo nói
" Kookie con nhớ lại rồi sao " - bà Jeon bất ngờ nhìn cậu mà nói gấp gáp

" Dạ con nhớ lại rồi , nhưng mà mẹ có thể kể lại cho con nghe lí do tại sao con lại ở bệnh viện được không ạ ? " - JungKook ôn nhu mà cười nói với bà Jeon , cũng một phần trấn an bà rằng mình không sao hết

" Ôi Kookie của mẹ nhớ lại rồi , con không nhớ gì hết sao , con bị con ả đàn bà Nami hãm hại nên những tên tổng tài có IQ như không kia xô đẩy ra đường , và khi có người gọi đến thì con đã ở trong bệnh viện rồi " - nhớ lại cảnh , Jeon Jungkook - con trai bà bị đám người không có nhân tính kia làm hại mà không khỏi phẫn nộ , mà con trai mà lại có tính chung thuỷ một mức đem lòng yêu mấy tên tổng tài kia mới chết chứ

Nghe xong , Jungkook cậu cảm thán mà che miệng lại với kết cục của nhân vật nam phụ này , đúng là hảo tác giả , ác tâm với nhân vật phụ đến thế là cùng

Nhưng bỗng một phút chốc , cậu nhìn lại mọi người xung quanh , ở thế giới này cậu có ba , có mẹ , có một gia đình mới , cậu cảm nhận được sự ấm áp đến từ họ , những người ở một thế giới khác mà cậu chưa từng biết nhưng trong lòng cậu lại xúc động không thôi , cậu đã quyết định rồi , ở thế giới trong cuốn tiểu thuyết này , cậu sẽ thay nhân vật nam phụ trả thù đám người kia và bảo vệ những người thân yêu của cậu

" Mẹ ơi , ba ơi con nhớ lại rồi , con nhớ lại hết tất cả rồi , chúng ta sẽ là một gia đình của nhau có được không ạ ? " - cậu ôm chầm lấy hai ông bà Jeon , bỗng khoé mi cậu ướt đẫm , có phải hay không Lee Jungkook cậu đây đang cảm thấy được một hạnh phúc thật sự đến từ gia đình mới này

Hết chap 2 😇

Hơi nhạt nhể
Mọi người bình chọn cho Đảk nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net