Chap 29 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi không thấy Jungkook quay trở lại thì bọn hắn đã nghi hoặc mà đi tìm cậu khắp nơi trong khu giải trí trong cơn lo lắng tột cùng , đã hơn mấy phút đồng hồ kể từ lúc Jungkook đi mua nước , không thể nào có chuyện cậu đi lạc mà không liên lạc được cho bọn hắn , gọi điện cũng không thấy ai bắt máy, tìm xung quanh những khu đông đúc người qua lại , kể cả nhìn qua camera giám sát cũng không tìm thấy được bóng dáng cậu  , ngay lúc đó bọn hắn để ý khu vực bỏ hoang của khu vui chơi , nơi đó không có CCTV lại là nơi nằm giữa quoãng đường từ chỗ quán nước đi đến bọn hắn nên khả năng cao là địa điểm thích hợp cho bọn xấu hành động

" Đây là ... " - Park Jimin hắn liền liếc nhìn đến 7 cốc nước rơi vãi hết xuống đất ở một nơi hoang vắng
Đúng như hắn nghĩ , Jungkook đã xảy ra chuyện , nhưng rốt cuộc là kẻ nào đã giở trò với cậu

Ngay lập tức bọn hắn đã quay về biệt thự , tập hợp hết vệ sĩ truy tìm ra tung tích của cậu , vì luôn luôn lo lắng là cậu sẽ bị ai đó gây hại nên bọn hắn đã lén cài thiết bị định vị lên chiếc đồng hồ màu bạc mà cậu hay đeo , nhưng thế quái nào vẫn không thể tìm ra được cậu

5 ngày trời trôi qua , Jungkook cậu vẫn biệt vô âm tính , bọn hắn thù đang ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không thể nào tìm ra , rốt cục cậu đang ở đâu

" Vẫn chưa tìm ra em ấy sao " - Hoseok gằn giọng , lúc này hắn thực sự đang rất điên tiết
" Thưa vẫn chưa tìm ra được định vị của thiếu chủ " - tên vệ sĩ vừa đánh máy , run rẩy trước sát khí mà 6 tên tổng tài kia phát ra mà nói lắp
" Chết tiệt " - Kim Taehyung không kìm được cơn thịnh nộ mà đạp chiếc ghế ra xa
" Bình tĩnh đi , có tức giận cũng không làm gì được đâu " - dù nói vậy nhưng Min Yoongi cũng đang rất sôi máu
" Bây giờ phải nghĩ xem ai có thể , có động cơ để làm điều này với em ấy " - Namjoon bình tĩnh nói

Vừa đúng lúc đó , có một cuộc điện thoại lạ liên hồi rung chuông , bọn hắn nhíu mày , SeokJin hắn  bắt máy , liền nghe thấy  một âm thanh mang đầy nỗi hận thù của giọng nói từ phía bên kia

" Có vẻ như các anh đang cật lực tìm kiếm nó nhỉ , lục tổng tài " - bọn hắn liền trợn mắt , giọng nói giả tạo này không thể sai được , một kẻ đã biến mất cách đây không lâu mà bọn hắn chưa tìm ra tung tích , Lee Nami
" Cô vẫn còn sống sao , tiểu thư Lee " - SeokJin giọng đầy sát khí , cứ ngỡ rằng tha ả một mạng đã cho ả một con đường sống rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh ngộ ra sao

" Hahaha ... làm sao mà em có thể ra đi khi thằng khốn cản trở này đang sống yên ổn bên đồ cũ của mình chứ " - ở một nơi nào đó , ả vừa gọi điện vừa liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé đang bị trói lại ngất xỉu dưới đất

" Cô đã làm gì em ấy " - Jimin gằn giọng

" Ây bình tĩnh ... hiện giờ em chưa làm gì nhưng tương lai thì chưa chắc nha " - Ả đi đến xoa lấy gương mặt xinh đẹp kia , gương mặt mà ả đã mong muốn xé nát nó cũng không khiến ả vừa lòng hả dạ

" Cô muốn gì " - Namjoon hắn vẫn bình tĩnh , nhưng tim đang muốn nhanh chóng xé xác kẻ đang làm hại đến Jungkook - bảo bối của hắn kia

" À ... em cũng không muốn gì ngoài mạng chó của cậu thiếu gia này đâu , nhưng nếu như muốn đến đây để dành lại nó thì ... " - Ả nhìn cậu mập mờ nở mắt ra thì liền cười nhếch môi , một điệu cười kinh dị khiến người khác ám ảnh
" Đem khế ước tứ gia tộc đến đây " - Ả nói xong , cười đắc ý rồi liền ngắt máy

" Khốn khiếp " - SeokJin gân tay nổi đầy hết lên muốn phá nát chiếc điện thoại trong tay , gương mặt đẹp trai ấy nổi lên vài đường hắc tuyến trông cực kì đáng sợ

Lee Nami cũng biết rằng sau cuộc gọi này bọn hắn rồi cũng sẽ tìm ra được tung tích của ả , với năng lực của bọn hắn , tìm kiếm một vị trí qua đường dây liên lạc chỉ là trò trẻ con mà thôi

" Vì cậu mà chấp nhận đem nó ra để đánh đổi sao hahaha "
" Lee Nami , là cô " - Jungkook nhíu mày căm ghét , không ngờ rằng sẽ có ngày ả quay lại báo thù
" Đúng rồi , là tao " - Ả tắt hẳn nụ cười trên môi mà thay vào đó là một gượng mặt lạnh băng , nhìn vào cậu bằng một ánh mắt đầy căm thù

*Chát*

Một cú tát giáng thẳng xuống gương mặt nhu hòa của cậu
" Jeon thiếu gia có biết rằng ... kể từ ngày đó ... tôi đã phải buôn ba khắp nơi ... hằng đêm đứng đường để kiếm tiền sống qua ngày không , nhờ ơn của cậu cả đấy " - Ả nắm tóc cậu giật lên , nhưng cậu vẫn không la hét hay làm gì cả , chỉ là những cái nhíu mày , híp mắt nhìn vài ả đến ghê tởm
" Từ một thiên kim tiểu thư rồi một lúc lại làm gái điếm sao , xuống cấp quá đấy " - nói xong cậu liền nhận thêm một cú tát nữa từ ả , cậu không kêu ca , vẫn chỉ nhắm chặt mắt chịu đựng

" Bây giờ tao đang nắm giữ mạng sống của mày đấy thằng khốn nạn , mày không có quyền nói chuyện với tao đâu , hừ ... chỉ vì một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà lại giao khế ước quan trọng nhất để đánh đổi , dù sao cũng chỉ là lũ ngu ngốc " - ả cười đắc ý

Jeon Jungkook cậu không nói gì , chủ mỉm cười , cậu dần cười lên tiếng , ả trợn mắt lườm cậu một cách khó hiểu
" Họ sẽ không vì tôi mà đưa nó cho cô đâu đâu , khế ước tứ gia tộc " - Jungkook nhếch miệng

" Hahaha ... vậy nghĩa là mày ruồng bỏ rồi đấy nhóc con ... rồi mày cũng sẽ như tao thôi ... cũng sẽ bị coi là rác rưởi mà thôi ... bọn hắn không yêu mày đâu " - ả liên tục chửi rủa , xúc phạm lên tình yêu của cậu và bọn hắn , ngỡ rằng cậu sẽ tuyệt vọng nhưng

" Tôi có nói là họ sẽ không đến đây sao "
" Cho dù có thế nào đi chăng nữa , tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng vào họ , tin vào tình yêu này , những người mà tôi yêu thương nhất ở thế giới này , và đương nhiên ... sự hận thù của cô cũng sẽ chịu thua mà thất bại trước bọn họ thôi , Lee Nami " - Jungkook mỉm cười , cậu vẫn luôn tin rằng , bọn hắn sẽ đến đây , sẽ đưa cậu trở về với mái ấm ngày nào

" IM MIỆNG " - Ả hét lên rồi ra sức chà đạp lên cơ thể cậu , nhưng cậu vẫn không la hét dù một tiếng

* Cứu em với , Taehyung Yoongi SeokJin Hoseok Namjoon Jimin *

Lúc này ở bên bọn hắn
" Đã tìm thấy vị trí của cuộc gọi rồi ạ " -  tên vệ sĩ quay ra báo cáo lại cho bọn hắn
" Ở một ngôi nhà bỏ hoang phía Bắc Seoul ? " - Yoongi nói nhỏ , quan sát xung quanh khu vực
Xung quanh được bao bọc bởi một tần sóng gây nhiễu , đó là lý do mà máy định vị ở đồng hồ cậu bị vô hiệu hóa

" Đi cứu em ấy thôi  " - Jimin gấp gáp
" Khoan đã " - Hoseok vội vàng ngăn hắn lại
" Đừng quên điều kiện của ả là khế ước đấy " - Namjoon lo lắng , nhưng nếu không cứu cậu thì
" Nếu là Kookie , em sẽ không ngần ngại mà giao nó cho người khác " - Taehyung thẳng thừng nói
" Chúng ta đều yêu em ấy , em ấy đáng giá hơn mọi thứ , đã mất đi em ấy một lần rồi ... em không muốn chuyện này lặp lại nữa " - Jimin nghiêm túc

Đúng vậy , đối với bọn hắn lúc này thì , khế ước , gia sản , quyền lực , không có cái gì quan trọng hết khi không có cậu , mọi thứ đều trở nên vô giá trị, bọn hắn nguyện đánh đổi tất cả miễn rằng cậu vẫn được bình yên , người mà bọn hắn trao cả trái tim dành trọn tình yêu đấy

" Haiz ... mấy đứa quên rồi sao ? " - Min Yoongi bình tĩnh thông báo
" Sao lại phải giao khế ước , sao phải đánh đổi làm gì ? " - hắn lạnh lùng

" Nói vậy là có ý gì Min Yoongi ? " - SeokJin lạnh giọng , không lẽ tên này hắn dám làm vậy , dám coi trọng danh dự hơn mà ruồng bỏ Kookie bảo bối của bọn hắn sao , thật không ngờ
" Mày nguyện vứt bỏ em ấy ? " - Hoseok gằn giọng

" Bọn mày vẫn không hiểu sao ? Nghĩ xem từ trước đến nay có gì mà lục tổng tài không có được chứ " - Yoongi tự tin
" Không cần phải đánh đổi ? Muốn cái gì thì tự tay giành lấy , đó mới chính là cách làm của chúng ta " - sao lại phải trao đổi , sao lại phải đắn đó , người như ả lại có tư cách ra điều kiện với bọn hắn - những con rồng của thế giới ngầm hay sao , thật hỗn xược

" Dám động vào bảo bối của lục tổng sao ? "

" Kẻ nào dám động đến một sợi tóc của Jeon Jungkook , giết không tha " - Yoongi dõng dạc tuyên bố

Hết chap 29 😇
Mình không nghĩ được biến u là tròi 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net