Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chẳng phải cậu rất muốn tớ như thế này sao , không còn là Jungkook nhu nhược nữa , không còn ngu muội mà yêu , không còn bất chấp tất cả để theo đuổi họ nữa , không phải sao ? " - JungKook mỉm cười nhìn về phía Baekhyun đang trầm ngâm mà suy tư , nói xong cậu ôm chầm lấy nó

" Tớ sẽ không bao giờ để ai ức hiếp mình nữa đâu , thỏ con Kookie của cậu bây giờ sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết đấy , nên Baekhyun cậu không cần phải lo cho tớ nữa đâu , yên tâm nhé " - cậu càng nói thì càng ôm chặt lấy Baekhyun

Baekhyun lúc này đã rưng rưng nước mắt , cuối cùng Kookie của cậu cũng đã tỉnh ngộ ra rồi , trong quá khứ , Jungkook đã bị hại hết làn này đến lần khác , Baekhyun mặc dù đã can ngăn rất nhiều lần cậu dừng đoạn tình này lại nhưng cậu vẫn cứ ương bướng , nay cậu đã không còn yếu đuối nữa mà quyết tâm cự tuyệt đám người kia , hỏi sao mà không vui được chứ

" Tớ biết rồi ... hức ... tớ biết là do lời nói của tớ làm cậu tỉnh ngộ ra mà , nếu như bọn họ còn dám làm gì cậu nữa thì tớ sẽ cho bọn họ một trận , tớ sẽ bảo vệ cậu Jungkook ah " - Baekhyun vừa nói mà rơi lệ làm nước mắt nước mũi chảy đầy ra áo bệnh của Jungkook

" Rồi được rồi , đừng có khóc nữa mà , nước mắt nước mũi chảy tùm lum hết rồi kìa bỏ tớ ra ngay nào " - Jungkook cũng đành cười trừ bất lực trước tình bạn keo sơn giữa Baekhyun và thân chủ
*Làm ơn bỏ ra đi gớm quá cha nội* JK
Nhưng ... vẫn cứ là ôm chặt mãi không rời 🙂

Bỗng từ đâu một người con gái mở tung phòng bệnh ra chạy đến ôm chầm lấy Jungkook , làm ngắt đoạn cảm xúc giữa hai người bạn thân ( đoán xem ai 😚 )
" Ôi JungKookie cậu có sao không , huhu tất cả là tại tớ mà cậu ra nông nỗi này , tớ xin lỗi , hãy tha lỗi cho tớ " - Lee Nami ôm cậu mà khoé mi ướt đẫm nước mắt nhân tạo , giả vờ như đang quan tâm đến cậu , đúng là giả trân ghê

" Xin lỗi cho hỏi là cô đã có sự cho phép của cậu ấy chưa mà dám tự tiện xông vào đây hả Lee Nami ? " - Baekhyun giọng lạnh băng nói ám chỉ đến con người tuỳ tiện nào đó

" T-tớ ... Tớ xin lỗi , tớ lo cho cậu ấy quá nên mới nhanh chóng muốn gặp cậu ấy , tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Jungkook đáng ra tớ phải xin phép cậu " - trong lòng nổi lên tia căm phẫn nhìn Baekhyun
* hừ thằng phá đám này * - ả nghĩ thầm trong đầu
Thì ra đây là nam chính và nữ chính , người đàn ông bên phải có lẽ là Jimin , người đứng cạnh ả có lẽ là SeokJin , người còn lại chắc là Yoongi

" Tôi không sao , và cũng không cần cô quan tâm , với lại việc xin lỗi đương nhiên cô phải làm bởi cô là người gây sự trước mà , tôi cũng không mượn cô đến đây chỉ để thăm tôi , hay còn trò bỉ ổi nào khác cô muốn thử nghiệm lên tôi đây ? " - Jungkook nhìn thẳng mắt ả mà nói , ánh mắt cũng mang theo một tia khinh bỉ không hề nhẹ

" T-tớ đâu cố " - lại bộ dạng đáng thương lộ ra , ả làm bộ mặt uỷ khuất mà rưng rưng nước mắt nhân tạo

" Này Jungkook cái loại người như cậu cũng chẳng đáng xách dép để chúng tôi đến đây để thăm đâu , chẳng qua cũng là do Nami muốn chúng tôi đến đây để hỏi han cậu thôi , em ấy đã có lòng đến đây thăm cậu mà còn làm vẻ mặt kiểu đó , đúng là lẳng lơ chẳng ra gì " - Jimin nhanh chóng ôm lấy ả ta mà an ủi

" Anh đừng nói thế có lẽ cậu ấy vẫn đang giận " - nói vậy thôi chứ lòng ả như đang nở hoa khi anh nói cậu như vậy
" Ồ vậy Park thiếu đây cho xin hỏi là , Jungkook tôi đây cũng chẳng mượn mấy người đến đây , nếu như đến thăm người bệnh ít nhất cũng phải biết ý mà làm sao cho người khác thoải mái chứ , đằng này lại trưng ra cái bộ mặt giả tạo kia , tôi là tôi buồn nôn lắm rồi đấy " - Jungkook bắt đầu cảm thấy khó chịu khi một màn ân ái ngay trước mặt - " mà nói đến lẳng lơ thì chắc tiểu thư Lee đây cũng đâu có khác gì nhỉ , chúng ta giống nhau đến thế cơ mà " - Cậu cười kinh bỉ trước ả ta mà nói

" Cậu... " - Lee Nami cứng họng đến nửa lời cũng thốt lên được nữa , ả bắt đầu thấy được sự kì lạ này đó chính là sự đáng sợ toát lên từ ánh mắt của cậu , nó không còn là ánh mắt của sự ngây thơ nữa , mà giờ đây chỉ còn là sự hận thù , lạnh lẽo khiến người khác rợn người
" Cậu đừng có được nước làm tới Jeon Jungkook , cậu mà còn tiếp tục đừng trách bọn tôi xuống tay với cậu đấy có biết không " - Kim SeokJin tức giận khi thấy biểu hiện của cậu , hận không thể đấm vào mặt cậu ngay lúc này

" Sao ... anh định làm gì tôi , tôi hỏi là Kim nhất thiếu định làm gì tôi ở nơi này đây , giở thói hành hung người khác ngay lúc này sao , có vẻ tình cách của anh e là hơi ... ngủ xuẩn quá rồi đấy " - Jungkook híp mắt nhìn SeokJin , lạnh lùng nói một câu
" Cậu dám sao " - Jimin định chạy đến túm cổ áo cậu thì lại bị Yoongi ngăn lại
" Thôi ngay đi " - người từ nãy đến bây giờ chưa lên tiếng Min Yoongi cuối cùng cũng lộ diện , ngay từ khi bước vào hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng với mọi khi , từ nãy hắn không nói gì là do muốn xem thái độ của Jungkook như thế nào , ai ngờ cậu đột ngột thay đổi cách xưng hô , gần như là một người khác hẳn với Jungkook khi xưa , ngày trước bọn hắn nói gì cậu răm rắp nghe theo , nhưng giờ thì lại ngang ngược một cách khó chịu . bỗng nhiên cậu làm hắn cảm thấy có một chút gì đó trong trái tim . Đau đớn ? Khi cậu xưng hô với bọn hắn một cách lạnh nhạt như vậy sao

" Bọn tôi cũng đã đến đây để thăm cậu rồi , coi như là nể tình Jeon gia , nếu cậu không thích bọn tôi sẽ đi về ngay , tôi xin phép " - Min Yoongi đút tay vào túi quần lịch sự mà tạm biệt cậu
" Hm ... có vẻ như Min thiếu gia là người ăn nói dễ nghe nhất từ nãy giờ đấy , được rồi nếu đã nói thế phiền mấy người biến ra khỏi đây cho tôi " - Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ xong quay sang bọn họ mà nói
*Hừ - bọn hắn hừ lạnh một tiếng xong cũng xách dép ra về nhà

" Đúng là chẳng ra đâu vào đâu " - Baekhyun hậm hực nói " Rốt cuộc đến thăm cậu hay đến để chọc tức cậu không biết "
" Thôi kệ đi , đằng nào bọn họ cũng cút khỏi đây rồi , à mà Baekhyun bao giờ tớ mới được xuất viện đây , tớ muốn đến trường " - Jungkook nhìn Baekhuyn giọng đầy vẻ năn nỉ mà cầm tay nó lay lay
" Để tớ hỏi ông bà Jeon đã nếu họ cho phép thì cậu sẽ được xuất viện thôi " - Baekhyun bất lực với cậu , đúng là đồ thỏ con hoạt náo bị tai nạn giao thông có phải bị gì đâu mà mới có ở trong viện được 1 tuần đã đòi xuất viện , bảo sao không lo được
" Yeh " - Jungkook nghe đến đây thì được nước nhảy cẫng lên
*Hm mấy người cứ đợi đó nhiệm vụ của tôi ở đây chính là thay đổi số phận của thân chủ , đương nhiên cũng phải cho mấy người nếm trải chút đau đớn chứ nhỉ*

Hết chap 4
Móe chuyện nhạt 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net