Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ba bọn hắn và ả ta đang trên xe . Jimin ngồi ghế sau choàng tay lên vai ả mà bắt đầu cưng sủng , ả thì lại đang ngủ nên không biết chuyện gì ,  SeokJin đang ở ghế lái và Yoongi ở ghế lái phụ mà suy ngẫm một vài thứ

" Mày làm sao mà cứ suy ngẫm như thế vậy Yoongi " - Jimin giọng nghi hoặc nói
" Mày không thấy Jungkook có gì đó hơi lạ sao " - Yoongi nhướn mày lên mà hỏi lại . Không lẽ có mỗi mình hắn nhận ra sự khác thường của Jeon Jungkook

" À đúng là có hơi lạ thật , bỗng nhiên cậu ta ngang ngược một cách lạ thường không biết là bị gì , có khi bị tai nạn xong mất trí nhớ rồi cũng nên " - Jimin nhún vai hờ hững cho qua như không có chuyện gì
" Hoặc là một cái kế sách nào đó của cậu ta để thu hút chúng ta đấy mà , đúng là lẳng lơ vẫn hoàn lẳng lơ " - SeokJin vừa lái xe vừa nói một tông giọng đầy khinh bỉ

Min Yoongi khi nghe xong câu nói đấy của SeokJin lại tỏ thái độ không vừa lòng lắm , hắn bỗng cảm thấy kì lạ ở trong tâm , sao hắn lại phải khó chịu khi người khác nói xấu về cậu kia chứ , nhớ lại lúc cậu gọi hắn là Min thiếu gia hắn lại có cảm giác hụt hẫng nhẹ
Có lẽ ai cũng biết đó , người mà ghét Jungkook nhất đó chính là Min Yoongi , hắn cực ghét những con người ong bướm lẳng lơ sa đoạ như Jeon Jungkook cậu , trước đây nghĩ cậu tốt tính nên cũng đồng ý hôn ước ( Lee Nami 🙂 ) nhưng sao hắn lại cảm thấy lạ lẫm đến mức đấy , hay hắn đang bị cậu sa vào lưới tình
*Không thể nào có chuyện đấy được* end YG pov's

- Là tác giả nên mình sẽ tua đến phân cảnh Jungkook đã xuất viện -

Jungkook sau khi xuất viện xong ngay lập tức liền về nhà . Trước mắt cậu là một dàn người hầu vệ sĩ đứng ngay ngắn , chưa kể ngôi nhà của cậu lại còn to lớn như một toà lâu đài , vườn sân nhìn chắc cũng phải khoảnh hơn mấy chục nghìn mét chứ ít gì , người hầu kẻ ha thì không thiếu

*Lifestyle của giới thượng lưu thường là như thế này sao , có hơi quá rồi không chứ lão tử đây cảm thấy hơi choáng rồi đấy* end JK pov'v

" Xin chào mừng đại thiếu gia đã trở về nhà " - các người hầu trong ngôi nhà đồng thanh hô to
" À ... dạ xin chào " - cậu gượng gạo mà nở nụ cười 'tự nhiên' mà đáp lại , đúng là thân phận thiếu gia có khác , ghê gớm thật
Khi vào đến nhà cậu trợn ngược mắt nhìn , đây có phải là căn nhà không vậy trời , nói cậu hoa mắt có lẽ khả thi bởi bên trong căn nhà này còn  rộng hơn bên ngoài gấp chục lần

Trấn an lại bản thân cậu chào hỏi cha mẹ xong chạy tọt lên phòng mà suy nghĩ tiếp
Phòng cậu ở tầng ba nên cũng hơi mệt khi phải leo cầu thang , phòng ngủ của thân chủ cũng gọi là hợp gu của cậu , màu tím của hoa oải hương pha chút màu xanh da trời , trông mang phong cách sinh viên trẻ trung lắm chứ không mang phong cách quý tộc nên cậu khá là ưng . Ít ra cũng có mắt nghệ thuật
Tủ quần áo ... thì trông như cái đống giấy màu thủ công , cái gì đây không biết , không bộ nào ra bộ nào , lòe loẹt như một cái bảng màu vậy , chọn mấy cái màu mà chói con mắt , nào là xanh đỏ tím vàng nhìn không thể nào chịu nổi . Nghĩ cái là làm cậu liền điều người đem hết đống quần áo này đem đi đốt rùi kêu cha mẹ cho mình xin kinh phí để mua quần áo mới
Đến bàn học sao cũng chỉ có mỗi ảnh của mấy tên tổng tài kia thế không biết

*luỵ đến thế là cùng thân chủ ạ* cậu thầm nghĩ
Nói xong cậu cũng liền đem hết đống ảnh kia đem vứt vào sọt rác
* Phũ nhiều chút * 🥲
Hết ngày hôm nay cậu chỉ có ở trong phòng để dọn dẹp đống đồ vớ vẫn mà thân chủ để lại , nào là thư tình đang viết dở , quần áo cậu cũng đã bỏ đi gần hết thay vào đó chính là những bộ quần áo đơn giản tối màu ( nhưng vẫn là màu trắng u mê nhất rồi ) , bàn học mà bút chẳng thấy đâu chỉ thấy ảnh chụp nên cậu cũng cho nó bay màu hết luôn không quên bảo người hầu đi mua mấy bộ đồ dùng học tập , mặc dù đang học đại học bỗng nhiên lại phải quay ngược thời gian mà học lại lớp 11 nên ít ra cũng phải đọc lại một chút . Nói không phải nói chơi chứ Jungkook cậu đây đỗ thủ khoa đại học Seoul đấy nhé đừng có mà coi thường
One thousand years later 🕰

" Aigoo cuối cùng cũng xong xuôi , khổ nỗi phòng rộng nên cũng phải cất công phết đấy chứ " - Jungkook lau mồ hôi , nhìn lại thành quả của mình nãy giờ mà trong lòng tự hào-ing

" Nhớ lại mới lạ sao lại bị dừng đúng khoản thân chủ bị tai nạn nhể 🤨 thôi kệ đi tắm đã " - nói rồi cậu cũng nhanh chóng tắm rửa cho thoải mái để ngày hôm sau còn đi học buổi học đầu tiên ở thế giới mới
Jungkook trong phòng tắm đang từ từ cởi đồ ra , nhìn trước gương mà cũng ngỡ ngàng
" Body cũng chuẩn phết đấy chứ , eo thon gọn , da trắng mịn , ít ra còn có múi , công nhận thân chủ nhìn như này thôi chứ nếu ở ngoài cũng nhiều gái theo phết đấy , không hiểu sao nghe con nữ chính làm gì không biết nữa . Thiệt cái tình " - Jungkook bất lực mà vừa tắm vừa trắc móc thân chủ

- Tua đến phân cảnh cậu tắm xong xuôi -

" Ui cha mệt quá đi , lướt điện thoại một lát rồi đi ngủ sớm " - Jungkook nằm uể oải lười biếng ra giường mà đọc truyện
Bỗng điện thoại reo lên , là Baekhyun gọi điện
📱 " Sao đấy Baekhyun " - Jungkook nhướn mày khó hiểu
📲 " à gọi cậu để nhắc cậu sáng mai đi học ấy mà , có cần tớ chở đi chung không " - Baekhyun
📱 " Không cần đâu nhà tớ thiếu gì người đưa đón , làm vậy phiền cậu lắm " - Jungkook
📲 " Aigoo còn khách sáo nữa chứ , mà cậu cẩn thận đấy nhé , mấy đám người kia không buông tha cho cậu đâu , nhất là con ả Lee Nami đấy cậu tuyệt đối phải cẩn thận nhé" - Baekhyun nhớ lại quá khứ của Jeon Jungkook mà không khỏi lo lắng mà nhắc nhở
📱 " Bọn họ có làm gì đi chăng nữa tớ cũng mặc kệ , tớ với họ có còn là gì nữa đâu mà , cứ đeo bám tớ cũng chỉ thiệt bọn họ thôi " - nhắc đến đám người nam chính nữ chính mà cậu bực tức tắt máy luôn mà ngủ thiếp đi nhanh chóng
Cậu đã có một cuộc sống mới rồi , cậu sẽ không để nó lãng phí một vô ích đâu , cậu sẽ sống trong thế giới này với một thân phận là một con người mới , không còn là Lee Jungkook nữa , mà là Jeon Jungkook

Lúc này Min Yoongi hắn vẫn đang đưbgs ngoài ban công ngẫm nghĩ lại hành động của Jungkook sáng nay
" Ashhh sao cậu ta cứ khiến mình cảm thấy bận tậm vậy trời "
* Quả táo gòi 😗 *

Hết chap 5 😇

Mọi người bình chọn cho iem nhó 🥲 cho iem đỡ guê 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net