Chap 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Những điều cần nói cũng đã nói xong , tôi xin phép đi trước dành thời không gian cho mấy người " - Jungkook nói xong cũng nhanh chóng mà rảo bước đi nhanh
Lúc này 7 con người đang nhìn theo bóng lưng cậu mà mặt hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng

" Jungkook rốt cuộc bị sao vậy các anh " - ả lúc này cũng bất ngờ trước hành động của cậu

" Em đừng bận tâm đến cậu ta cũng chẳng tốt lành gì đâu " - Jimin nói một lèo xong ôm ả ta mà đi , mấy người khác cũng bắt đầu đi theo , nhưng chủ duy nhất một mình Yoongi nhận ra sự khác thường bất quy tắc này của cậu . Hắn định là khi ăn bữa trưa xong sẽ đến gặp cậu nói chuyện

- Là tác giả nên mình sẽ tua đến phân cảnh Jungkook đã vào lớp -

" Mới ngày đầu đi học đã như thế này rồi không biết tương lai nó khốc liệt đến mức nào " - Jungkook ngả người ra đằng sau ghế , uể oải mà nói
" JUNGKOOKIE ƠI ! " - không cần còn nghi ngờ gì nữa là giọng ca oanh vàng của cậu bạn Baekhyun ; nó không chần chừ gì mà lao thẳng vào người cậu ôm chặt
" Sao đấy trời 😧 bỏ tớ ra coi khó thở quá đi mất " - Jungkook bị ôm đến mức sắp cạn oxi trong phổi a
" Hihi 😚 tớ xin lỗi , do bạn thân tớ mới xuất viện mà đã nhanh chóng muốn đến trường gặp tớ nên phấn khích quá đó mìa " - Baekhyun chu môi lên tay thì ôm cổ cậu mà nhõng nhẹo
" Haha ... làm gì có chuyện đấy " - Jungkook nói thầm câu sau
" Mà sáng sớm con bé kia có làm gì cậu không " - Baekhyun lo lắng hỏi
" Ầy lại giở thói nữ chính bắt nạt nam phụ đấy mà kệ đi " - nhớ lại mà bực tức trong lòng , đúng là mấy lũ dở hơi cứ kiếm mình để gây chuyện
" À mà cậu có định đi ăn trưa không , nghe nói trưa nay có món sườn xào chua đó " - Baekhyun đang bấm điện thoại mà quay sang hỏi cậu

" HẢ ? SƯỜN XÀO CHUA ! tất nhiên là đi rồi bữa trưa quan trọng thế cơ mà " - Jungkook đứng bật dậy thể hiện niềm đam mê đồ ăn bất diệt của cậu , hiện giờ cặp mắt cậu đang toả sáng khi nghe thấy đồ ăn á
" Ủa gì đây , bình thường năn nỉ mãi cậu còn không xuống , sao hôm nay lại phản ứng thế , cậu đói hả ? " - Baekhyun hoang mang hỏi lại rõ ràng là Jungkook xưa nay vốn không ăn nhiều bởi nghe Lee Nami nói ăn nhiều các anh sẽ không thích . Hôm nay không biết sao mà tự nhiên đòi đi ăn bằng được , chắc do đói quá
" Hồi xưa là hồi xưa bây giờ là bây giờ chứ , học xong tớ với cậu đi chung ô kê " - cậu nói một kèo xong cũng nằm ngủ ra bàn đợi đến giờ ăn trưa
Tiết toán học
" Hm ... nếu như mà mình có thể thay đổi câu truyện có lẽ sẽ quay về được , nhưng mà có đường vào chắc chắn phải có đường ra " - Jungkook mặc kệ cả lớp đang nghe giảng mà cứ trầm ngâm rơi vào thế giới của riêng , kệ thôi chứ mấy cái này học rùi nghe lại chi
" Jeon Jungkook lên bảng giải bài này cho cô " - cô giáo nhìn cậu đang ngồi ngây ra mà cảm giác khó chịu dâng lên , nhanh chóng mời cậu đến chỗ bục giảng biết cậu học giở toán nên muốn kiếm cớ mắng cậu một phen

" Dạ 😒 " - cậu chán nản mà từ từ đi đến bục giảng giải bài tập a . Lão tử đang suy nghĩ chuyện đại sự

" Jungkook dở toán bỏ xừ ra làm được bài này mới lạ "
" Ê không phải cậu ấy học dở gần như nhất lớp sao "
" Bởi vậy mới nói làm sao mà được , học kiểu đấy làm được bài toán nâng cao này mới lạ "

1 phút sau 🕰
" Con xong rồi " - Jungkook thong thả về lại chỗ ngồi khi làm xong bài tập trên bảng
*Tưởng cái gì chứ hoá ra cũng chỉ là mấy bài cơ bản* JK

Ở dưới lớp thì đang mắt chữ A mồm chữ O sốc đến tận óc . Không phải chứ đây là bài toán nâng cao của cấp bậc giáo sư , đến giáo viên còn phải mất tầm hơn 30 phút mới giải hết được , Jungkook cậu đây chỉ cần trong 1 phút đã giải hết được đề bài này

" Ch-Chính xác ... " - cô giáo lúc này mới dám lên tiếng , phận là giáo viên giảng dạy mà lại bị thua một đứa gần như dốt nhất lớp , khả năng cao cô phải cần thi tốt nghiệp đại học lấy bằng mới rồi

" Cậu siêu thật đấy Jungkook ah~ bài toán này khó thế mà cậu giải nhanh thấy mồ luôn " - Baekhuyn nhìn cậu mà kinh nể đôi phần
" Hihi có gì đâu mà dăm ba mấy cái bài " - Jungkook cười ngại ngùng
" Sắp đến giờ ăn trưa chưa nhỉ ☹️ " - Jungkook đang đói lả cả người , mệt chết mất đi học làm gì không biết

- Là tác giả nên mình sẽ tua đến phân cảnh cậu đi ăn trưa -

" Jungkook ah~ Chúng ta ngồi chỗ này nhé " - Baekhuyn nãy giờ ôm tay cậu mà kéo xuống căn tin trường mà ôm ấp
" Rồi rồi rồi bỏ tay tớ ra đi chúng ta ngồi đây ha " - Jungkook cười bất lực trước vẻ nhõng nhẹo của Baekhyun . Kể ra mỗi khi làm vậy Baekhyun trông rất đáng yêu cũng là một yếu tố làm nên cái hay của nhân vật này
*Ít ra xây dựng nhân vật thì cũng nên cho thân chủ được bình thường chút chứ ngài tác giả* JK
" Hihi hiếm khi thấy Kookie đi ăn cùng mình nha cậu ăn gì để tớ đi lấy cho nè " - Baekhuyn vui vẻ mà cầm lấy menu căn tin mà đưa cho cậu
" Hm ... món này ... món này ... món này nữa " - Jungkook nói một lèo hơn chục món ăn ( gần hết menu ) đến nỗi Baekhyun suýt ngất bởi sức ăn của cậu
" Cậu ăn hết được sao , liệu bụng cậu có ổn không đấy Kookie " - Baekhyun hơi lo sợ Kookie của nó gọi gần hết cái menu rồi
" Có sao đâu , tớ ăn mà chứ có phải cậu ăn đâu mà , nhanh đi mà tớ sắp đói muốn chết rồi đó nha " - Jungkook chu môi lên làm aegyo với Baekhuyn , nó cũng đành cười trừ bất lực mà đi lấy đồ ăn cho cậu bạn thỏ ham ăn này

" Tưởng thay đổi bản tính xong sẽ quyến rũ được họ sao , mày cũng lớn gan quá rồi đấy chứ nhỉ , đúng là một lần cho mày vào viện cũng là chưa đủ mà " - Lee Nami bỗng từ đâu xuất hiện đến trước mặt cậu mà đe doạ nói

Ây dà bản tính của nữ chính mà như thế này sao , đúng là người tính không bằng tác giả tính mà
" Tôi thay đổi bản tính là vì tôi chứ không phải là vì bọn họ nên mong Lee tiểu thư đây chớ nên suy bụng ta ra bụng người chứ " - Jungkook nhướn mày lên thể hiện sự khinh bỉ độ giả tạo trời ban của ả
" Ý mày nói là tao giống loại gái điếm như mày sao " - Lee Nami bắt đầu tức giận mà ngày càng gắt hơn
" Ừm ... có thể nói là vậy " - Jungkook nhìn ả mà mỉm cười
" Mày đừng có mà lên mặt với tao " - nói rồi ả lấy cốc nước trên bàn mà dội thẳng vào đầu
Jungkook nhìn đến đây cũng hơi bất lực nhẹ , đúng là đồ điên tự nhiên dội nước lên đầu làm gì không biết
*Sao mình cảm thấy buồn nôn* JK
" Hức ... tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà sao cậu làm vậy chứ ... J-Jungkook à tớ biết cậu yêu các anh mà ... hức ... huhu " - ả bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu bù lu bùa loa cho cả cái căn tin nghe
" JEON JUNGKOOK CÒN KHÔNG MAU DỪNG TAY "

Hết chap 7 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net