Chương 39: Một ngày của thế hệ kì tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày của Kise Ryota.

Sau khi thức dậy, Kise soi gương. Không xong rồi, hôm qua hắn hưng phấn quá không ngủ được làm cho hai mắt thâm sì. Huhu. Còn đâu dáng vẻ soái khí thường ngày.

Kise nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục đẹp, xịt ít keo tóc, hắn thậm chí còn đánh phấn che bọng mắt. Hoàn hảo. Kise âm thầm tự tin.

Nửa tiếng sau, Kise thành công ra khỏi nhà đi đến sân bóng rổ. Hắn đứng im chờ Kurokocchi. Tư thế ok, trang điểm ok, mọi thứ từ đầu tới chân ok... Nhưng mà hắn chờ đến tê chân vẫn không thấy Kuroko đâu. Chẳng lẽ Kurokocchi ngủ nướng? Hay là cậu ấy gặp chuyện gì trên đường?

Kise vội rút di động ra bấm nút gọi...

"Alo Kise kun. Có chuyện gì sao?"

Kise thở phào, giọng nói của Kurokocchi không giống như mới vừa bị chuông điện thoại đánh thức.

"Kurokocchi... Sao giờ này cậu chưa tới sân bóng rổ. Tớ chờ cậu lâu lắm đấy"

"Xin lỗi Kise kun, hôm nay tớ không đi tập luyện"

"Hả???"

"Haizaki kun phải đi làm việc, anh ta nhờ tớ chăm sóc em trai đang bị ốm. Vì vậy tớ xin nghỉ hôm nay rồi"

"Cái gì iiii?"

"Tớ nói với Akashi kun rồi mà, chẳng lẽ cậu ấy không báo cho cậu sao?"

"...." Kise nghiến răng tức giận "Akashicchiii"

Sau khi cúp điện thoại, Kise đành quay về nhà. Akashicchi thật đáng giận, quá tàn ác. Huhu... Hắn muốn hẹn hò 2 người với Kurokocchi mà.

Ngày của Aomine Daiki.

Đồng hồ báo thức vừa reo lên, Aomine bình thường lười biếng mà hôm nay bật dậy siêu nhanh. Hắn muốn nhanh chóng đi gặp Tetsu.

Chuẩn bị xong mọi thứ Aomine vui vẻ đi đến chỗ gặp mặt. Hắn đợi hoài không thấy Kuroko đến nên đành chủ động đi tìm. Vậy mà tìm khắp nơi đều không có dấu vết. Tetsu rốt cuộc đi đâu rồi? Aomine buồn bực vò đầu bứt tai.

Trong lúc đó thì Kuroko cùng Momoi đi siêu thị, về nhà Momoi sát cạnh nhà Aomine nấu ăn. Hết ngày Momoi sung sướng tiến Kuroko về.

Ngày của Midorima.

Midorima dậy từ sớm, đi đến quán "M" mua một ly sữa lắc vanilla. Hắn đi đến trước cổng nhà Kuroko với ý định ngẫu nhiên gặp được cậu. Vậy mà lúc 7h sữa lắc còn mới mát lạnh, 8h cửa không thấy mở ra, 9h sữa lắc đã tan đá nhưng cửa vẫn đóng chặt.

Chẳng lẽ Kuroko còn đang ngủ? Thật không biết xấu hổ. Sinh hoạt không theo quy luật, giờ giấc gì hết. Không thể kiên nhẫn được nữa, Midorima tiến vào gõ cửa.

Mình sẽ không nói với cậu ta là mình cố ý chờ. Còn ly nước này mình cũng không cố ý mua cho cậu ta. Hừ. Midorima lẩm bẩm.

Cửa được mở ra, Midorima hơi khẩn trương. Nhưng người mở cửa không phải Kuroko mà hắn mong chờ.

Mẹ của Kuroko nói với hắn rằng, đêm qua Kuroko đã đến nhà một người bạn để học nhóm. Người bạn đó tên là Takao Kazunari.

Midorima tức giận chào mẹ của Kuroko rồi đi khỏi nhà. Hắn ném ly nước đã tan hết vào thùng rác. Vậy mà ở nhà người khác qua đêm, Kuroko cậu không biết thẹn thùng hả? Midorima nhíu mày.

Hắn đành tự mình đến sân vận động luyện tập cho bình tĩnh. Nhưng mà Midorima bách phát bách trúng hôm nay lại nhiều lần không ném vô rổ. Hắn phân tâm rồi.

Ngày của Murasakibara.

Murasakibara đứng ở ngã tư đường ngẩn người, đây là đâu nhỉ? Hắn lạc rồi. Hắn liền gọi điện cho Kuroko.

"Kurochin, tớ lạc đường. Cậu mau đến đón tớ"

"Xin lỗi Murasakibara kun, tớ đang đi về quê với Ogiwara kun. Tớ có xin phép Akashi kun rồi mà. Cậu gọi cho cậu ấy đón đi nha"

"Ơ...Kurochin..."

Tút...tút...tút...

Thế là nguyên buổi sáng, Murasakibara hậm hực gọi điện cho hết người này đến người khác...

Ngày của Akashi.

"Tetsuya không đề phòng gì hết" Akashi bình tĩnh đẩy cửa phòng nhà Kuroko.

Hắn nghênh ngang đi vào. Kuroko ở nhà một mình vậy mà không khóa cửa. Nhóc con này còn đang ngủ.

Kuroko mơ màng, mặt cậu bị sờ sờ, nhào nặn đến đỏ. Cậu không tình nguyện mở mắt. Khuôn mặt đẹp trai cùng đôi mắt dị sắc của Akashi phóng lớn. Cậu giật mình bật dậy.

"Hôm qua mình ngủ muôn quá. Bây giờ xuất hiện ảo giác hả?"

"Tetsuya dám tiếp tục ngủ ư?" Akashi ngồi xuống mép giường.

"Akashi kun, quấy rầy người khác ngủ là không tốt đâu." Kuroko nhỏ giọng nói.

"Tetsuya, phải biết phòng bị mọi thứ nghe không?" Akashi nhìn Kuroko vẫn nhắm tịt mắt "cửa phòng thì có thể bỏ qua nhưng cửa cổng và cửa chính không thể không khóa. Nếu là người khác đi vào mà không phải tớ, cậu sẽ gặp nguy hiểm"

"Akashi kun, tớ thấy cậu đi vào mới nguy hiểm ấy" Kuroko thở dài.

"Haha" Akashi cười khẽ, nói tiếp " Tetsuya tính hôm nay cả ngày đều ngủ à?"

"Akashi kun, 4 ngày vừa rồi tớ đều phải đi đây đi đó. Rất mệt. Hôm nay tớ tuyệt đối không ra ngoài đâuuu" Kuroko úp mặt vào gối.

"Vậy thì hôm nay không đi" Akashi gật đầu.

Kuroko đột nhiên có dự cảm không tốt.

"Chúng ta cùng nhau ngủ" Akashi lại nói.

Quả nhiên là không tốt mà... Kuroko hít sâu.

"Akashi kun, như thế không được..."

"Sao chứ? Ngủ đi"

Akashi mặc kệ Kuroko, kéo chăn lên giường nằm cùng cậu.

Cơn buồn ngủ lại kéo tới, Kuroko để yên cho Akashi ôm, cứ thế cả hai cùng ngủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net