Tiết tử: Cảnh trong mơ vẫn là hiện thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ còn lại chiến thắng trong bóng rổ, đã không còn là yêu thích bóng rổ nữa. Tớ sẽ chứng minh cho mọi người, yêu bóng rổ là thế nào".

                                                                                         ***

Akashi Seijurou chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt lạnh thấu xương, trong mắt không chứa đựng sự ngây thơ và ngơ ngác khi mới tỉnh ngủ mà chỉ có sự âm trầm. Thật nhanh sau đó, hắn hơi mỉm cười, khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo. Thực hiện một loạt hành động thay quần áo, rửa mặt, đi ăn cơm, đi đến trường học. Trong đầu hắn xuất hiện thấp thoáng hình ảnh, ánh sáng trong mắt hắn càng thêm bén nhọn.

Bước vào cổng trường, liếc mắt nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Akashi đi đến CLB bóng rổ, gió thổi qua làm bay xuống những cánh hoa anh đào hơi úa tàn, bảng hiệu tên trường trung học Teiko hiện ra rõ ràng.

"Tớ nói này, Midorimacchi." 

Trong phòng thay quần áo của đội bóng rổ, Kise làm vẻ mặt thần bí, cười hề hề đi đến trước mặt Midorima.

Midorima khó chịu lui ra sau hai bước.

   "Mấy ngày nay tớ đều mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, lặp đi lặp lại liên tục, cậu xem giúp tớ thế có nghĩa là sao với".

Nét mê mang hiện lên trên gương mặt điển trai của Kise, nỗ lực nhớ lại cảnh đã xuất hiện trong giấc mơ nên không chú ý đến sự kinh ngạc của Midorima.

"Tớ sao có thể xem được kiểu tâm linh này chứ. Cậu thật ra xem tớ là cái gì? Là thầy bói à"

Midorima bất mãn trả lời, nhưng xen lẫn sự che giấu điều gì đó.

"Hắc hắc ~ không phải Midorimacchi luôn xem bói toán sao ~"

"Loại về giấc mơ sao giống thứ tôi thường xem được chứ"

"Tớ mơ thấy chúng ta của hiện tại, còn có chúng ta lúc lên cao trung nữa. Thật là đáng sợ, cao trung chúng ta không học cùng một trường."  Kise phủ định mà lắc đầu, "Sẽ không, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau mà".

Midorima nghe Kise nói, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt phức tạp, thái độ cũng không nhẹ nhàng như bình thường: "Cảm giác tồn tại rất thấp? Không thể hiểu được xuất hiện?" Nếu cẩn thận nghe, sẽ phát hiện âm cuối của hắn khẽ run.

"Không sai." Kise gật gật đầu, "A? Midorimacchi cậu làm sao mà biết được?"

Midorima trầm mặc không nói, nét mặt trở nên nghiêm túc.

 Không khí trong phòng đột nhiên kỳ lạ hơn, lúc này, cửa được mở ra, Aomine cùng Murasakibara bước vào, nhưng hai người cũng mang dáng vẻ không bình thường, mất đi vài phần biếng nhác.

"Ryota, Shintarou". Akashi là người cuối cùng xuất hiện, tuy mỉm cười nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rất áp lực.

"Tớ đoán, các cậu cũng mơ thấy người kia có phải hay không gọi là......"

Kise cùng Midorima đột nhiên dâng lên cảm giác bất an , nghe Akashi chậm rãi nói ra mấy chữ, bỗng chốc hô hấp dồn dập......

"Kuroko Tetsuya"

 CLB bóng rổ của trường trung học Teiko , năm thiên tài khó gặp, được gọi là "Thế Hệ Kì Tích". Bọn họ hiện giờ lại tụ tập ở phòng thay quần áo, im lặng , biểu tình kỳ quái . 

Nói giỡn đi! Kise khống chế không được dùng tay che mặt......  năm người bọn họ,  đều mơ cùng một giấc mơ? Nếu một hai người có lẽ còn có thể nói là trùng hợp, nhưng lại tới năm người đều giống nhau thì nên giải thích như thế nào đây? Cảnh trong  mơ cuối cùng là muốn thể hiện điều gì?

Bọn họ trao đổi tin tức trong giấc mơ ra.  Chi tiết lớn thì là mỗi trận chung kết đội ngũ ra sân, trình tự, kết quả cùng điểm số, nhỏ thì mỗi trường học của thành viên có tin tức gì, giấc mộng của cả năm người hoàn toàn khớp với nhau, không khác biệt chút nào. 

Quan trọng nhất chính là, xuyên qua các cảnh trong mơ đều có sự xuất hiện của một thiếu niên họ chưa bao giờ gặp. 

Thiếu niên kia cả người giống như đều mờ nhạt, vẫn luôn chăm chú đi theo họ. Dốc hết sức nỗ lực theo kịp bước chân của họ, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp, bị bọn họ bỏ lại ở phía sau... Đã từng tốt đẹp như thế, ánh sáng càng thêm loá mắt, thân ảnh thiếu niên dần dần trong suốt. Cuối cùng ký ức cũng chỉ có thể  vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Trong đầu năm người đều thấy rõ thiếu niên gầy yếu đứng trong mưa, hai vai run rẩy vì lạnh hay là đau khổ. Đôi mắt màu xanh lam ngập nước hòa lẫn với nước mưa, dường như cả cơ thể đều bị nuốt chửng dưới cơn mưa to này. Cảnh tượng đó, hình ảnh thiếu niên bất lực đứng cô đơn khắc sâu vào trong mỗi người bọn họ, làm cách nào cũng không thể xóa bỏ. 

Lại một cảnh khác, hoa anh đào rực rỡ nở rộ, thiếu niên tóc lam đứng bên cạnh đội hình mới, khoác tay lên vai cậu là nam sinh cao lớn tóc đỏ rực, từng bước một hai người cùng nhau chiến thắng cái gọi là "thế hệ kỳ tích", chiến thắng năm người bọn họ. 

"Đây là bóng rổ của tớ, cũng là bóng rổ của chúng ta". Thiếu niên có giọng nói lành lạnh dễ chịu, ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt vô cùng kiên định. 

"Akashicchi, này...... Này......" Kise  nói năng lộn xộn. 

Akashi quá mức sắc bén, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Kise cũng không dám tin tưởng, rồi lại không tự giác mà mở miệng: "Nếu...... Nếu...... Này đó đều là sự thật......" 

Bốn người còn lại sửng sốt.

Nếu, nếu tất cả đều là sự thật......

Thiếu niên nói với Aomine "Tớ thực muốn nhìn thấy khát khao của Aomine-kun"

Thiếu niên nói với Kise "Ở trong đội ngũ tớ chỉ cần suy xét chính mình có thể vì đội ngũ làm cái gì"

Thiếu niên nói với Midorima "Midorima-kun ném rổ rất lợi hại" 

Thiếu niên nói với Murasakibara nói "Murasakibara-kun xin cậu không cần dựa lên đầu tớ nha" 

Thiếu niên nói với Akashi nói "Cảm ơn Akashi-kun dẫn dắt tớ và mọi người" 

 Thiếu niên nói với  bọn họ "Thế Hệ Kì Tích": "Tớ cũng hy vọng cùng các cậu..."

Đúng ra năm hai thiếu niên đã gia nhập CLB bóng rổ, một năm trước đã xuất hiện... Nhưng đến giờ thiếu niên ấy vẫn không xuất hiện trước mặt bọn họ!

Akashi ngẩng đầu, đánh vỡ không gian khó thở này: "Mặc kệ có phải hay không là sự thật, nhất định phải tìm được người đó!"

Aomine Daiki duỗi người, ánh mắt nghiêm túc lên, cái bóng của mình sao có thể đi tìm người khác làm ánh sáng được!

Kise Ryota đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đôi mắt tỏa sáng, thật muốn gặp, bình thường nhưng lại làm mình kính nể sẽ là người như thế nào!

Midorima Shintarou đẩy mắt kính, nắm chặt vật may mắn của cung cự giải, tính cách không hợp? Hắn muốn nhìn xem có thể không hợp ở chỗ nào!

Murasakibara Atsushi híp mắt, người sẽ cho mình đồ ăn vặt nhất định phải tìm được!

Bốn người tản đi luyện tập đi, Akashi Seijurou nguy hiểm cười, tương lai chính mình sẽ thua người ấy sao? Hừ, chỉ là cảnh trong mơ...... Nhứng là tai hoạ ngầm nhất định phải diệt trừ!

Kuroko Tetsuya, CLB bóng rổ trung học Teiko, chờ cậu đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net