Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lucas, dậy nào..."

"ưm... mark..."

"lucas, là cô đây. dậy, dậy mau nào, bây giờ chúng ta phải đi rồi."

cuối cùng ngày mà lucas rời đi cũng đã đến. vì thế lucas và cô của mình phải chuẩn bị để ra sân bay. tuy vẫn còn rất sớm, nhưng chuyến bay cất cánh vào ba giờ sáng nên dù không muốn thì cô vẫn phải kêu đứa cháu nhỏ dậy.

"cô ơi, đã đến giờ rồi ạ?"

"ừ, đến giờ rồi. cháu dậy chuẩn bị đi."

"vâng..."

lucas ngồi dậy mà cả người nặng trĩu, cậu không muốn ngày này tới một chút nào. cứ nhớ đến mark thì cậu lại thấy đau lòng, nhưng đây là quyết định của cậu nên cậu phải chịu thôi.

"lucas, cháu sắp được gặp gia đình rồi, cháu vui lắm đúng không?"

"vâng..."

lucas nở một nụ cười gượng đáp lại cô mình. vui thì đúng là vui, nhưng cậu cảm thấy niềm vui này dường như chưa được trọn vẹn. lại nữa rồi, trong đầu lại nhớ đến mark nữa rồi...

"cô ơi, cháu muốn gặp mark..."

"lucas, hôm qua cháu đã nói gì với cô nào?"

"cháu... vâng, cháu sẽ không như vậy nữa..."

----------

"xe đến rồi, chúng ta đi thôi."

"vâng..."

lucas bước đến nơi chiếc xe đang đậu mà lòng rất khó tả. cậu quay đầu lại, nhìn ngôi nhà thân yêu lần cuối và rồi cùng cô của mình ngồi vào trong chiếc xe. cảm giác có chút mất mát này khiến mắt cậu bỗng chốc trở nên nóng lên, cậu thật sự sắp khóc đến nơi rồi.

chiếc xe bắt đầu chạy. khi đi ngang qua nhà của mark, lucas có thể thấy rằng đèn vẫn còn tắt, mark hẳn là đang ngủ rồi. cậu rất muốn nói lời chia tay với mark, nhưng tất cả đã quá muộn. mong rằng sau này cậu sẽ gặp lại được mark. khi đó cậu nhất định không buông tay nữa đâu.

"mark, tạm biệt. tớ sẽ nhớ cậu lắm..."

lucas nhìn ra cửa sổ và thì thầm, sau đó ngoảnh mặt đi. khuôn mặt cậu có chút buồn, nhưng sau đó liền trở nên lãnh đạm một cách đáng ngạc nhiên.

lucas vì quá vội vã nên đã không biết, cậu không biết rằng mark vẫn còn đang thức, vẫn còn thức để chờ cậu...

----------

mark ở trong nhà, lại một đêm nữa cậu không ngủ được. trong lúc chìm vào dòng suy nghĩ, cậu bỗng nghe thấy tiếng còi xe hơi. là xe đến đón lucas ư? có phải là vậy không?

mark sau đó hốt hoảng vén tấm màn ra, và cảnh tượng cậu thấy đúng hệt như những gì cậu đoán. lucas thật sự sắp đi rồi...

nếu bây giờ cậu nói, liệu có còn kịp hay không? lucas sẽ ở lại chứ?

không, cậu không được như vậy, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện này. cậu phải chạy rồi giữ lucas lại, nhất định phải làm vậy.

mark nhanh chóng ngồi dậy, cậu bật tung cửa ra và chạy xuống lầu. vì mark chạy quá nhanh, đồng thời cũng chưa bật đèn nên cậu nhiều lần bị vấp phải đồ vật trong nhà. tuy té rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp tục chạy ra ngoài.

kia rồi, lucas kia rồi!

"lucas! lucas! đừng đi mà!"

khoảnh khắc mà mark vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc mà chiếc xe lướt qua nhà cậu. mark cố hết sức đuổi theo, nhưng sức người làm sao bằng được sức xe cơ chứ, đã vậy cậu còn là một đứa nhóc nữa nên khi đó chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chiếc xe dần khuất đi.

nước mắt cậu chảy dài, cổ họng cũng nóng lên, một phần cũng là do lúc nãy gọi lucas đến khàn cả giọng.

trễ rồi, đã quá trễ rồi...

"lucas, tại sao chứ? tại sao cậu lại đi... cậu có biết tớ sẽ cô đơn lắm hay không? cậu đúng là đồ độc ác. tớ ghét cậu lucas..."

----------

đã một tuần trôi qua rồi và mark vẫn còn rất nhớ lucas. sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định sẽ giấu đi những cảm xúc này để mẹ mình không phải phiền lòng nữa.

cậu vẫn còn lưu lại ký ức của ngày hôm ấy. lúc đó, cậu khóc nhiều đến nỗi ngất xỉu. cũng may là mẹ cậu nghe được tiếng mà phát hiện ra cậu, chứ không thì bây giờ chắc cậu phải nhập viện vì bị cảm rồi.

thành thật mà nói thì muốn quên đi một người thật sự rất khó, nhất là với những người gần gũi với ta. đối với mark thì người đó chính là lucas. mark rất mong bản thân sẽ vượt qua được nỗi buồn này và bắt đầu một cuộc sống mới mà không có lucas. có thể cậu sẽ tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp hơn rất nhiều, đúng không?

dù sao thì vướng bận những chuyện như thế mãi thì chỉ khiến bản thân thêm buồn thôi. có lẽ cậu nên khiến bản thân bận rộn một chút để có thể đừng nhớ đến lucas nữa.

nghĩ là làm, mark liền bước xuống lầu. cậu tiến thẳng vào nhà bếp, nơi mẹ cậu đang chuẩn bị bữa trưa.

dạo gần đây mẹ của cậu ở nhà rất nhiều, đúng như những lời lúc ấy mà mẹ nói với cậu. cảm giác ấm áp bao lấy tâm hồn mark, khiến cậu như vui lên một chút. mẹ đúng là luôn nghĩ đến cậu, dù bận rộn đến mấy cũng đều như vậy. nhưng cũng là vì cậu mà mẹ lại thêm bận rộn, không biết liệu việc này có ảnh hưởng nhiều đến công việc của mẹ cậu hay không nữa.

"mark, lại đây với mẹ nào."

mẹ của mark đang cắt dưa hấu thì thấy cậu đứng đờ người ở cửa phòng bếp. cô bật cười rồi dịu dàng gọi mark vào.

"vâng ạ."

mark có chút giật mình, nhưng cậu vẫn vui vẻ chạy đến chỗ mẹ.

"hôm nay mẹ có nấu món con thích đấy."

"vậy ạ? con cảm ơn mẹ... nhưng mấy ngày nay mẹ cứ nấu món con thích như thế thì có sao không ạ?"

"không sao, không sao. chỉ cần con thích thì mẹ cũng thích."

"vâng..."

"mẹ rất yêu con, mark."

"con, con cũng... cũng yêu mẹ..."

mark nghe thấy mẹ mình nói như thế thì bỗng chốc trở nên ngại ngùng. mặt cậu đỏ lên, lời nói cũng ấp úng thấy rõ. vì không muốn mẹ buồn nên tuy cực kì mắc cỡ nhưng cậu vẫn đáp lại.

"mark, ăn xong rồi mẹ con mình cùng đi đến một nơi nhé."

* chú thích: những dòng lời thoại in nghiêng như trên được nói bằng tiếng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC