33. NamMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

Kim Namjoon bản chất lãnh đạm, cuộc đời này chỉ động tâm với duy nhất một người, tiểu tâm can của anh – Park Jimin

Ngay từ giây phút anh nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng cả cậu, anh biết anh đã rơi vào lưới tình. Thứ tình cảm đó càng ngày càng lún sâu không cách nào dứt ra được. Anh luôn nghĩ về cậu, hình bóng cậu luôn hiện hữu trong đầu. Anh nhớ cậu. Anh nhớ giọng nói ấm áp, nhớ đôi mắt trong veo sẽ híp lại thành sợi chỉ mỗi khi cười, nhớ gương mặt như thiên sứ dẫn dắt người ta vào con đường lương thiện, nhớ những ngón tay bé bé xinh xinh bụ bẫm ...Những gì liên quan đến cậu anh đều nhớ

Hàng ngày, anh rủ cậu đi học, cùng cậu đi chơi. Cứ như thế, cậu sẽ quen thuộc với sự tồn tại của anh, anh sẽ dần dần trở thành người quan trọng của cậu

Dạo này...cậu rất lạ...Cậu thường xuyên cười khi dùng điện thoại, anh hỏi có chuyện gì thì cậu lại ấp úng không nói, có khi lại đỏ mặt đánh trống lảng sang chuyện khác ...Giờ cậu rất hay thất thần, làm gì cũng không tập trung làm anh rất lo...

Sau giờ cơm tối, Namjoon sang nhà Jimin chơi. Hai anh em đang ngồi xem chương trình tạp kĩ trên TV thì Jimin quay sang nói chuyện:

"Namjoon hyung, ừm...em...có chuyện này..." Hơi hơi cúi xuống che đi nét ngại ngùng trên mặt, tay vân vê mép áo, Jimin ngập ngừng nói

"Hửm? Có chuyện gì vậy?" Không hiểu sao khi nhìn thấy biểu cảm này của Jimin, Namjoon bỗng cảm giác chua xót khó hiểu đang trào dâng trong lòng nhưng anh không biểu lộ nó, vẻ mặt anh bình thản nhất có thể

"Ừm...chuyện này...ừm...em...có người yêu rồi!" Jimin ấp úng một hồi rồi nói thẳng, gương mặt so với trái cà chua chỉ có hơn chứ không có kém

"Người yêu?!...Là...ai vậy?" Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng anh vẫn sock trước sự thật này, anh không dám chấp nhận nó. Anh đáp lại cậu bằng giọng sắp lạc đi vì nghẹn ngào

"Là..." Jimin đang định nói nhưng nhận thấy Namjoon có gì đó không ổn liền ngừng lại, ân cần hỏi anh: "Hyung, hyung ổn chứ?"

"Anh vẫn bình thường mà, có làm sao đâu. Đúng rồi, người đó là ai vậy?"

" Là Woo Bin, một học trưởng ở trường em. Em rất thích anh ấy. Chỉ cần nghe đến tên anh ấy thôi mà tim em đã đập nhanh rồi" Jimin không ngăn được sự phấn khích khi nhắc đến tên người ấy

" Ân, phải thật hạnh phúc nhé" Nước mắt anh suýt chút nữa đã rơi ra, anh phải giả bộ nhỏ thuốc mắt để cậu không nhận ra. Anh cảm giác ruột gan đang cuộn thắt lại, trái tim đau từng đợt.

Không thể tiếp tục ở đây nữa, nếu còn chần chừ thì sẽ lộ mất, Namjoon lấy lí do đã mệt, không để Jimin nói câu nào liền vội vã ra về. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh

*Tinh tinh* điện thoại báo có tin nhắn, mở ra xem, Là Woo Bin hyung nhắn! Jimin vui vẻ nằm trên sofa nhắn tin, không còn để ý chuyện của Namjoon nữa

Hai người hai tâm trạng khác nhau. Một người vui vẻ một người đau khổ. Anh không muốn buông tay mối tình này cho dù nó chỉ là tình cảm đơn phương. Kể từ ngày đầu tiên gặp cậu, đúng, kể từ ngày đó, anh đã yêu cậu. Đến nay đã năm năm, anh đã thầm mếm cậu hơn năm năm rồi nhưng cậu không phát hiện ra. Cậu yêu người khác...nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc...anh như thế nào cũng không sao...Anh chỉ là hối hận, tại sao khi xưa anh không nói ra tình cảm của mình. Nếu lúc đó anh bày tỏ thì chắc bây giờ anh sẽ không đau như thế này. Nhưng nếu vẫn chỉ là nếu, nó không có thực trong cuộc sống. Đã muộn rồi, người anh yêu yêu người khác rồi. Anh sẽ không nói gì nữa, anh không muốn làm cậu khó xử.

'Nếu như không làm được người yêu...thì hãy cho anh làm người anh trai của em'.

Dù cho cậu có yêu ai đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi ở sau dõi theo cậu, bảo vệ cậu...

Jimin...hứa với anh...em sẽ hạnh phúc nhé...
                                                                  Anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC