Chương 10 : Vợ mình đương nhiên phải giỏi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi mọi người ổn định lại tinh thần , họ lập tức bắt xe đi đến khách sạn A nơi tụ họp những thí sinh tham gia cuộc thi . Đến khách sạn , các anh lần lượt kéo vali vào , riêng TaeHyung thì cùng cậu đi lấy chìa khoá phòng

- Xin lỗi , khách sạn này chỉ có dành các thí sinh tham gia cuộc thi toán quốc tế ạ . Những người đi cùng thì không có phòng ạ ( Tiếng Trung a ~ ) - Cô tiếp tân lịch sự bảo

Vị Thiên vừa vào nghe thế định đi tới giao lưu hộ cậu vì sợ cậu không biết tiếng Trung thì cậu lại đáp

- Vậy tôi có thể không nhận phòng không ? Tôi sẽ báo danh ở đây mỗi ngày nhưng tôi sẽ thuê khách sạn gần đây . Vậy được không ? ( Tiếng Trung a ~ )

Các anh , Vị Thiên há hốc mồm nhìn cậu , Diễm An thì hơi nheo mắt dùng ánh nhìn đánh giá nhìn cậu . Cô tiếp tân suy nghĩ một hồi , cô bảo cậu đợi chút rồi gọi một cuộc điện thoại , gọi xong cô ta quay lại bảo với cậu

- Vậy cũng được ạ , mỗi ngày cậu hãy đến đây báo danh hai lần , lần sáng là 8 giờ , lần tối là 10 giờ ạ ( Tiếng Trung )

- Được cảm ơn cô ( Tiếng Trung )

- Không có gì ạ ( Tiếng Trung )

Cậu rời khỏi quầy tiếp tân , đi được vài bước thì chậc lưỡi quay lại kéo TaeHyung đi

Các anh cùng Vị Thiên và Diễm An nhanh chóng đi theo cậu ra ngoài . Lúc đi sang cái khách sạn đối diện , có người tò mò nhìn cậu , có người tự hào nhìn cậu , có người gật đầu ra vẻ vợ mình đương nhiên là phải giỏi rồi , có người lên tiếng hỏi cậu và không ai khác chính là Vị Thiên

- Cậu biết nói tiếng Trung sao ?

- Từng đọc sơ qua từ điển và sách dạy học cơ bản - Cậu bình thản trả lời

Những người còn lại trố mắt nhìn cậu . Đến nơi các anh chia nhau ra làm thủ tục thuê phòng . Còn Vị Thiên , Diễm An và cậu nhàn hạ ngồi ăn trái cây ở gần quầy tiếp tân

Làm thủ tục xong , nhân viên lần lượt đưa mọi người lên phòng của mình . Tất cả đều là phòng VIP nên sự đãi ngộ nhiều hơn người bình thường

Vị Thiên và Diễm An chung phòng , phòng 1001 lầu 10 ( lầu dành cho khách VIP ) . Các anh thì chia nhau ra 1 phòng 2 người , mà thật ra đều có chủ đích cả

Nếu như hai người chung 1 phòng vậy cậu sẽ bị dư . Do đó hai giường sẽ được ghép lại và cậu mỗi tuần sẽ ở 1 phòng . Hố hố lúc ngủ sẽ để cậu nằm chính giữa sau đó hai người nằm hai bên tha hồ ăn đậu hủ nga ~

Jin và YoonGi 1 phòng , phòng 1004 lầu 10 . HoSeok và NamJoon 1 phòng , phòng 1006 lầu 10 . JungKook và TaeHyung 1 phòng , phòng 1008 lầu 10

Tuần đầu tiên cậu ở phòng 1004 . Thật ra mà nói ở phòng nào với cậu không quan trọng . Quan trọng là người ở cùng cậu giúp ích cho cậu trong cuộc thi là được

( Au : Ây yo Min lợi dụng quá hà 😒

Min : Hông có đâu tại Min hông muốn bị ăn hiếp , mà bị ăn hiếp hoài thì Min buồn Min sẽ có ý định thôi học , mà thôi học thì Min phải xa mấy anh , Min hông muốn xa mấy anh ToT

Au : Ok giờ nghỉ đã hết , bắt đầu quay cảnh tiếp theo )

Sau khi cậu dọn đồ đạc liền ngồi trên giường nghỉ mệt . Do ở đây tận 3 tháng nên đồ đem theo hơi bị thiếu . Vì cậu không thường ra ngoài nhiều nên đồ cậu cực kì ít

Và mấy anh lấy đó làm bậc thềm để có thể tiến đến gần cậu hơn . Thông qua những món đồ của các anh mua tặng cậu , hí hí hí

Cốc cốc cốc

Cậu đứng lên , đi mở cửa , Jin và YoonGi xách một đống đồ vừa mới mua được ở family mart đi vào . Cậu cầm phụ hai túi rồi đóng cửa lại

- Tôi để ở đây , lát các anh tự xếp vào tủ lạnh được không ? Giờ tôi muốn ra ngoài đi hóng gió chút

- Được - Jin bắt tay vào việc sắp xếp đồ nói

- Quên nữa , em có số bọn anh chưa ? - YoonGi

- Chưa , mà mấy anh có số của tôi là được rồi

Quăng một lít nước đường cho các anh rồi rời đi . Chết rồi , ở phòng 1004 có hai người bị tiểu đường rồi ...

Cậu đi ra ngoài , nơi này vì sắp chuyển qua mùa đông nên khá lạnh . Cậu xoa xoa hai tay của mình để tạo ra hơi ấm rồi bước đi , dần dần đi xa khách sạn

~~~

Cặp song sinh nam Baek đi ra từ trong khách sạn A đối diện khách sạn của cậu . Baek GaYang hai tay đặt sau đầu , nhìn bóng lưng của cậu nheo mắt lại khều khều anh của mình là Baek GaYong , song chỉ tay vào cậu

- Hyung à , đó có phải là 1 trong 2 đại diện của trường THPT Quốc Tế đúng không ?

Baek GaYong ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn cậu đang dần dần bước đi xa

- Ừ , cậu ta là Park Jimin , nghe người ta đồn cậu ta phá kỉ lục . Nên chắc năm nay cuộc thi sẽ rất thú vị - GaYong nhếch mép nói

- Thế hai anh em mình đi chào hỏi cậu ta không ?

- Cũng được

Hai anh em nhà Baek định bước đi thì bị một giọng nói trong trẻo vang lên giữ chân hai người lại

- Hai cậu định đi đâu đó ?

Hai anh em Baek nhìn nhau , GaYang từ từ xoay người lại , cười cười với cô gái đó

- Park JiCheon , cậu cho anh em bọn tớ đi dạo đi . Mới tới đây vì mệt mỏi nên bọn tớ đã nghe lời cậu nằm nghỉ ngơi rồi . Giờ nghỉ cũng xong rồi cậu cho chúng tớ đi dạo hóng gió chút đi nha nha ?

JiCheon đảo mắt nhìn hai người , ngẫm nghĩ chút , rồi gật đầu đồng ý

- Cũng được , nhưng nhớ về sớm trước giờ ăn cơm trưa đó nha - Dặn dò xong JiCheon bỏ đi vào trong

GaYang nháy mắt với GaYong một cái , GaYong cười cười , thế là hai người cất bước đi sau cậu

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net