Chương 108 : Ai cũng có một quá khứ đau thương thầm kín (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@Hoya_Tan

~~~

- Thả ta ra ! Ta không bị điên , các người bắt nhầm người rồi ! Người bị điên chính là ả HyoKyu ! Tại sao các người lại bắt ta ? Các người đáng ra phải bắt ả chứ ! Thả ta ra , thả ta ra !

Tâm Hoa nheo mắt nhìn người phụ nữ điên dại này đang gào rống điên cuồng . Phải , người phụ nữ tóc tai rối xù , hai mắt đỏ hoe , mặt trắng bệt , quần áo xộc xệch trước mặt cô không ai khác chính là bà AeMi , phu nhân Park một thời rất hoàng kim

Nhìn bà ta thật thảm hại

- Bà AeMi đã thế này rồi , bà DoNyeong thì như thế nào ? - Tâm Hoa mắt vẫn chăm chú nhìn bà AeMi đang làm điên làm khùng bên trong phòng bệnh của bà , đầu thì hơi nghiêng sang phía Cúc Bối hỏi

- Bà ta cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu . Bị bùa ngải làm cho thần hồn điên đảo . Thậm chí còn có chút thảm hại hơn bà AeMi . Có người còn nói trong một lần leo núi thấy bà ta đang điên dại săn một con thú . Trên người cũng chả biết đang mặc thứ gì , mặc như không mặc , rất giống người nguyên sơ - Cúc Bối mặt không chuyển sắc tường thuật lại những gì mình đã điều tra ra được với Tâm Hoa

- Vậy à ? - Tâm Hoa thu tầm mắt lại , mí mắt hơi rĩu xuống , mấy giây sau xoay người lại đối diện với Cúc Bối , cười nhẹ - Cậu không cần theo tôi nữa đâu . Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi . Hãy đi tìm một mái ấm cho riêng mình đi

Nói rồi Tâm Hoa định cất bước rời đi thì bị Cúc Bối giữ tay lại , đôi chân mày hơi chau lại

- Tại sao ? Cậu tính làm gì ?

Tâm Hoa biết cô đang nghĩ gì , tay nhẹ nhàng gạt bàn tay đang giữ tay mình , nhìn thẳng vào mắt Cúc Bối nói

- Yên tâm , lần này tôi sẽ an phận , cũng không hẳn , chắc có thể là lần này , tôi sẽ an phận hết đời , tôi cũng đã gần qua tuổi thanh xuân của một cô gái . Vậy mà còn chưa biết vị yêu là gì . Thiết nghĩ , tôi nên buông bỏ được rồi . Nên cho mình một gia đình . Thì sẽ hay hơn là cứ cắm đầu báo thù

- Thật sao ? - Cúc Bối như không tin vào mắt mình , hỏi khẳng định lại

- Thật sao không ? JiCheon đấy thấy không ? Cô ấy bây giờ rất hạnh phúc , thú thật tôi có chút ghen tị với cô ấy . Lần này , tôi muốn được như cô ấy . Nên cậu có thể tin tôi

- Vậy giờ cậu tính làm gì ?

Tâm Hoa lại lần nữa rĩu mí mắt nhìn xuống mắt đất , xoay người nhìn hướng khác , dưới ánh nắng chan hoà , nở một nụ cười tựa thiên sứ bảo

- Nhận cha

~~~

Ở biệt thự Cố gia

Tâm Hoa đậu xe trước cổng biệt thự , mở cửa bước xuống , ngắm nhìn thật kĩ cánh cổng

- Con nghĩ kĩ rồi à ? - Bà Lạc từ đâu xuất hiện , bây giờ bà ăn mặc thật giản dị làm sao . Nhìn bà thật giống như một người mẹ hiền

- Bà đến đây làm gì ? - Lời nói của Tâm Hoa có chút nhẹ nhàng

Bà Lạc miễn cưỡng cười , mắt có chút long lanh ánh nước , tay run run , cầm lấy một chiếc USB , tiến lại gần đưa ra trước mặt Tâm Hoa

- Đây là ... thứ đã lưu trữ hình ảnh tươi đẹp của mẹ con khi đang hạnh phúc bên ba con . Chỉ tiếc là thứ này không thể có ảnh chung ba người

Tâm Hoa mắt cũng rưng rưng , tay run run chầm chậm nhấc lên cầm lấy USB đó

- Sao bà có thứ này ? - Giọng cô cũng đã nghe rõ độ run

- Năm đó , khi ta vừa bước vào Cố gia , ta tình cờ thấy được thứ này đặt trong phòng ba con . Ta đoán trước khi ra đi , mẹ con đã đột nhập vào Cố gia để đưa ba con thứ này . Chắc có lẽ , bà ấy muốn ba con biết đến sự hiện diện của con . Nhưng thật đáng tiếc ... ta lại thấy nó trước ba con . Thành thật xin lỗi - Bà Lạc không nhịn được sụt sùi , nước mắt rơi xuống từng giọt - Xin lỗi con , con không hề có tội tình gì . Vậy mà ta lại phá vỡ gia đình của con . Ta xin lỗi

Tâm Hoa siết chặt USB mắt đã phủ một mảng nước nhưng vẫn chẳng có giọt nào rơi xuống cả

- Bà nghĩ lời xin lỗi của bà có ích sao ?

- ... Con đúng , lời xin lỗi của ta .... không thể khiến cho mẹ con quay về bên hai người . Tội lỗi ta gây ra quá lớn . Con hận ta , ta cũng không oán . Chỉ xin con ... để ta chuộc lỗi lầm này cũng mình

- Bằng cách nào ? Bà đừng nói là muốn chăm sóc cho tôi , tôi sẽ không tin đâu

- Ta biết con không tin ta . Xin cho ta ở bên hai người , không danh không phận mà âm thầm bù đắp vị trí của Tâm Sứ . Ta biết ta rất ích kỉ . Chuyện đến nước này ta vẫn mong được ở bên ba con . Nhưng ta là thật tâm muốn thay mẹ con thăm sóc cho con . Chấp nhận ta nhé ?

Tâm Hoa im lặng không nói gì , bước vào Cố gia . Bà Lạc nhìn bóng lưng của Tâm Hoa . Bà mỉm cười , nụ cười hạnh phúc của gái 18 . Cuộc đời vốn rất đơn giản , chỉ có con người là tự tạo ủy khuất cho chính mình ...

~~~

Tâm Hoa mở cửa bước vào , thấy ông Cố đang bàn bạc với luật sư để chuyển giao cổ phần lại cho Tâm Hoa . Tâm Hoa mắt lại rưng rưng , chạy tới ôm chầm lấy ông Cố

- Ối con gái ? - Ông Cố bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy Tâm Hoa - Con sao vậy ?

- Ba không cần chuyển giao cổ phần cho con nữa , con không muốn làm chủ tịch tập đoàn Cố nữa đâu - Tâm Hoa vừa nói vừa siết chặt ông Cố nước mắt khe khẽ rơi xuống

- Ơ tại sao ? - Ông Cố khó hiểu hỏi lại

- .... Vì giờ con không muốn quan tâm đến địa vị nữa , cái con cần là một gia đình

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net