Chương 109 : Cứu người con trai họ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@mochiparkcute

~~~

Tại Hy Lạp

Một căn nhà thô xơ , sáu con người bị ngất xỉu vì kiệt sức đang nằm sõng soài dưới sàn nhà . Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ không cửa rọi vào mặt YoonGi , anh khẽ nheo mắt , tay đưa lên che ánh nắng , chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ , sau đó chậm rãi ngồi dậy

Anh đưa mắt quét qua 5 người vẫn còn bất tỉnh nhân sự kia . Nở một nụ cười khinh thường . Sau đó là cười một nụ cười đau thương , đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hướng đến bầu trời

Đã 3 tháng kể từ khi đưa tang GaYong và GaYang . Jimin vẫn chưa có chuyển biết tốt hơn , thậm chí là tệ hơn . Các anh biết đây là tác dụng phụ của bùa ngải . Do đó không thể tìm bác sĩ mà chữa . Đành tìm những ông thầy chuyên về ngải , nhưng phải kiếm những người có tiếng tăm , nếu không bị kẻ lừa đảo hại cậu bị nặng thêm , chắc các anh chết mất

Nhưng tìm mãi cũng chẳng có ông thầy nào là vừa ý . Rồi đến một ngày Tâm Hoa đột nhiên xuất hiện trước mặt các anh . Đưa cho một tấm ảnh chân dung của một ông cụ khá lớn tuổi da đen mặt đã đầy nếp nhăn . Anh còn nhớ rõ những gì Tâm Hoa đã nói

- Mẹ tôi từng gặp ông cụ này . Bà ấy một lần đã bị bà Lạc , hay nói đúng hơn là bà AeMi sai khiến dùng ngải khiến mẹ tôi sống cũng không được chết cũng không xong . Khi ấy , trong lúc đang bị bỏ bùa , bà bị vứt ở một nơi hoang vắng của Hy Lạp . Lúc đấy bà được ông cụ này cứu giúp . Chính ông ta đã giải bùa ngải cho mẹ tôi . Tuy tôi không biết ông ấy có thể chữa trị giúp Jimin hay không . Nhưng các anh cứ đến thử Hy Lạp tìm ông ta xem . Tôi nghĩ ít nhiều ông ấy sẽ có cách giúp được Jimin

Cứ thế các anh đã tức tốc lên đường đến Hy Lạp . Điều này tuy có chút buồn cười nhưng đã hơn nửa tháng rồi . Tung tích của ông cụ đó chẳng thấy đâu . Chỉ thấy các anh sắp chết vì kiệt sức rồi . Nhưng nực cười nhất ở đây , chính là anh hiểu tính của anh em anh rất rõ . Họ sẽ không thực hiện điều gì đó khi chưa chắc chắn . Thế mà bây giờ nhìn xem , còn chưa biết ông cụ đó còn sống hay đã chết mà cứ nhất mực phải lục tung cả Hy Lạp để tìm bằng được ông ta

Anh biết , năm xưa là các anh không hiểu lòng cậu , trách lầm cậu , hận lầm cậu , nhưng ... Jimin à , bọn anh cũng yêu em rất nhiều , nếu bây giờ em tỉnh dậy , em có thể tha thứ cho bọn anh không ? Tấm lòng này em nhìn thấu chứ ? Vì em , ngay cả quy tắc của bọn anh ... cũng chẳng còn nữa rồi

- U cha , cậu dậy rồi à ? ( Tiếng Hy Lạp ) - Một ông cụ da đen , trên mặt cũng nhiều nếp nhăn , khá giống với ông cụ trong hình mà Tâm Hoa từng đưa YoonGi xem , chỉ khác là tóc ông cụ trước mặt anh đã ngã sang màu muối tiêu

- Vâng , xin thứ lỗi vì làm phiền ông ( Tiếng Hy Lạp ) - YoonGi lịch sự đứng dậy cúi người cảm tạ . Cũng may anh biết chút chút về tiếng Hy Lạp

- Đừng khách sáo , ta lâu nay chỉ ở đây có một mình . Thấy mấy cậu đều ngất trước cổng nhà , tiện tay giúp đỡ thôi ( Tiếng Hy Lạp ) - Ông cụ cười hiền hậu - Nhưng các cậu chắc hẳn không phải người ở đây . Sao lại tới đây vậy ? ( HL )

Ông cụ đi lại một cái bàn rót một cốc nước cho YoonGi , một cốc cho mình rồi ngồi xuống . YoonGi hiểu ý đi lại , ngồi đối diện với ông cụ , cầm cốc nước lên uống một ngụm nước rồi trả lời

- Chúng con tới đây để tìm một người . Nhưng chắc là không thể rồi ( HL ) - YoonGi hơi trĩu mắt xuống , nhưng ánh mắt lại sáng lên , đưa tay vào túi áo lấy ra tấm ảnh Tâm Hoa đã đưa cho anh đặt lên bàn - Ông có biết ông cụ này đang ở đâu không ạ ? ( HL )

Ông cụ nhìn tấm ảnh , đôi lông mày khẽ chau lại , ông hừ nhẹ một tiếng , sắc mặt hiền hậu kia cũng thay đổi đôi chút chuyển sang khá khó chịu

- Sao cậu lại có hình của tôi ? ( HL )

5 con người đang bất tỉnh nhân sự kia nghe tới câu đó như một cái máy , mở to mắt , ngồi bật dậy nhìn chằm chằm ông cụ , YoonGi cũng tròn mắt nhìn ông cụ . Được thần giúp rồi !

- Ông , ông có quen biết với Tâm Sứ không ? ( HL ) - YoonGi lo lắng nhìn ông cụ

- Đừng nhắc tới đưa con gái ngu xuẩn đó nữa ( HL ) - Ông cụ càng chau mày chặt hơn , đứng dậy quay lưng lại với các anh - Nếu các anh đã tỉnh rồi thì phiền đi cho . Ông cụ muốn tịnh dưỡng ( HL )

- Ông ơi , chúng con biết ông chuyên về ngải , xin ông rộng lòng thương xót , về Hàn với tụi con một chuyến , chúng con rất cần ông giúp cho một người ạ ! ( HL ) - TaeHyung khẩn cầu tha thiết , quỳ gối cúi lạy đều có đủ , ánh mắt long lanh giọng run rẩy nói

- Các người về hết đi , cho dù các người có chết khô ở đây tôi cũng không giúp đâu ( HL ) - Ông cụ nói rồi phất tay ý bảo đi đi

- Ông cụ , chúng tôi xin ông ( HL ) - JungKook khó khăn đứng dậy , rồi lại quỳ xuống , cuối cùng là cúi đầu lạy ông cụ

- Chúng tôi xin ông ( HL ) - 4 người còn lại cũng đồng thanh , lần lần đứng dậy , rồi lại quỳ , cuối cùng là cúi đầu quỳ lạy

YoonGi ánh mắt cũng rưng rưng , mím môi rồi lại cất giọng

- Anh em nhà họ Bang Tan , cầu xin ông giúp đỡ ( HL ) - Rồi anh từ từ quỳ xuống , cúi lạy trước ông cụ

Ông cụ từ từ quay lại , mắt ông nheo lại , cảnh tượng trước mắt không thể tin nổi . 6 vị thiếu gia Bang Tan từng một thời rất kiêu ngạo , từng một thời được người người ái mộ ngưỡng mộ hâm mộ . Giờ lại đang cúi đầu trước một ông lão ... chỉ để cứu người con trai họ yêu

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net