Chương 110 : Tương tự hoặc hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm Hoa , Hani  đang ngồi trong phòng bệnh trông coi cậu . Cửa mở , một mùi hương khó hít xộc vào khiến cả hai cùng đưa tay bịt . Ôi , cái mùi hương nửa tháng trời chưa tắm . Ô nhiễm quá đi mất

Các anh thở hồng hộc , mặt mày nhễ nhại , quần áo xộc xệch bước vào . Theo sau là ông cụ , ông cụ vừa vào đã nhận ra ngay Tâm Hoa . Bởi cô có rất nhiều đặc điểm giống mẹ mình

Hani và Tâm Hoa ngay khi thấy ông liền nhìn nhau rồi đứng dậy , lễ phép cúi đầu thay cho lời chào , ông cụ cũng gật lại , tiến tới gần giường cậu đang nằm , nhìn một hồi ông lên tiếng

- Cậu ta là vì muốn chống lại mùi hương của ngải nên mới tự lấy thân mình ra để trở thành vật tỏa hương ? ( HL )

- Vâng , nhưng vì lâu ngày , thành ra ngải đã bắt đầu có tác dụng phụ ( HL ) - Tâm Hoa cũng lên tiếng đáp

Ông cụ nheo mắt nhìn gương mặt trắng bệt của cậu , nhắm mắt lắc đầu . Các anh thấy thế thì một nỗi tuyệt vọng ập đến . Đừng nói với các anh là hết cứu vãn được , làm ơn đừng nói thế

Ông cụ đi lại một cái ghế ngồi xuống , mười ngón tay đan vào nhau , ông ôn tồn giải thích

- Không phải là do lâu ngày , từ cái ngày cậu ta nhỏ 5 giọt máu của mình vào chất lỏng đó , ngải đã bắt đầu thấm dần vào cơ thể cậu ta , hay nói đúng hơn là mùi hương của ngải nhè nhẹ tỏa hương bên trong người cậu ta . Bởi có thể mới chống lại ngải được . Một thời gian ngắn , nếu cây ngải kia bị cậu ta khống chế được mà phát nổ , thì lúc đấy mùi hương trong người cậu ta sẽ dần biến mất , tuy nhiên tác dụng phụ chỉ là giảm thọ mấy năm . Không đến mức trầm trọng . Nhưng vì để quá lâu , nên hơi ngải trong người cậu ta bắt đầu phẫn nộ . Vì thế mùi hương ngải tỏa trong người cậu ta ngày một mạnh . Cứ thế ăn mòn cơ thể cậu ta để trút giận ( HL )

- Vậy bây giờ phải làm sao ? - Hani quay sang hỏi Tâm Hoa

Tâm Hoa cũng lo lắng nhìn Hani rồi lại nhìn ông cụ hỏi

- Không có cách nào để cứu cậu ấy sao ông ? ( HL )

Ông cụ nhìn Jimin rồi lại nhìn các anh , trầm ngâm suy tư một chút mới nói

- Có ( HL )

Các anh vui mừng , Tâm Hoa và Hani thở phào nhẹ nhõm chưa được lâu thì ông cụ lại nói tiếp

- Nhưng phải có người thế chỗ cho cậu ta ( HL )

- Người thế chỗ ? ( HL ) - HoSeok nhăn mày nhìn ông cụ hỏi

- Bây giờ hương ngải trong người cậu này rất mạnh không thể làm vơi đi cũng không thể tống khứ nó vào không khí . Vì như thế sẽ rất nguy hiểm cho những người hít phải khí ngải . Chỉ đành tống nó vào một cơ thể khác để nó trút giận đã lên người đó . Rồi sẽ tự bay hơi mà biết mất ( HL )

Các anh nhìn nhau , Tâm Hoa và Hani cũng trĩu mí mắt xuống

- Vậy kết cục của người đó sẽ ra sao ? ( HL ) - Hani lo lắng nhìn ông cụ

- ..... Người đó sẽ chịu dày vò bởi cơn đau đớn dã man do hương ngải trút giận ..... sau đó sẽ phải chết ( HL )

Không khí trong phòng bỗng trầm xuống đột ngột . Ai ai cũng thế khó thở nơi lồng ngực . Hani đứng không vững nữa cả người rơi xuống chiếc ghế sau lưng , khó thở mà hô hấp . Tâm Hoa cũng đứng không vững , buộc phải ngồi xuống , đưa mắt nhìn Jimin

Cuộc đời của cậu .... sao lại khổ thế , Jimin ?

Các anh người người ai cũng bắt đầu ngã khuỵ xuống vì đứng không vững . Phải có một người chết thay cậu , vậy phải chọn ai đây ? Người cậu yêu nhất ? Hay người cậu hận nhất ? Ai ơi hãy cho họ một câu trả lời đi

Ông cụ nhìn 8 con người đang bần thần kia , sau đó lại đứng dậy bảo

- Nghĩ kĩ rồi tới tìm tôi , các cậu cũng nên biết , thời gian người cậu con trai đó không còn nhiều đâu ( HL )

Nói rồi , ông cụ xoay người rời khỏi căn phòng bị bao bọc bởi một luồn không khí ngột ngạt đó

Phải nhớ rằng

Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó

Bạn muốn vui , thì người khác phải buồn

Bạn phải khóc , nếu muốn người khác cười

Bạn muốn có thứ gì đó , bạn phải trả lại cái giá tương tự hoặc hơn

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net