Chương 112 : Tớ tới với cậu đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau khi Jimin tỉnh dậy

Mây xám như một tấm màng che chắn cả bầu trời nhưng lại chẳng có một giọt mưa nào , không khí man mát làm người khác cảm thấy có chút thoải mái của sự u buồn

Ở một bãi nghĩa trang khá lớn tại Seoul , Hani mặc trên mình một bộ váy dài màu đen , một tay đặt trên bia mộ , đầu ngả lên cánh tay ấy , mặt nghiêng sang một bên , ánh mắt nhìn xa xăm

Kế bên chiếc mộ này là hai ngôi mộ của hai người cô xem như quen biết . Diễm An , đã ngừng thở ngay khi nghi thức xong . Ông cụ bảo khí ngải rất lớn , nên vừa thế thân xong là nó đã khiến cho Diễm An mất mạng . Phải chi , chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là được rồi

Nhưng đời có bao giờ như ý nguyện đâu , đáng chết

Mắt dần nhoè đi , giọt nước mắt cũng chậm rãi chạy xuống một đường tuyệt đẹp . Bây giờ phải làm sao đây ? Đã một tuần Diễm An ra đi , ngày nào Hani cũng mặc bộ váy này , đều ngồi bên mộ của cô với tư thế này , hàng giờ liền , không phút giây rời khỏi

Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy nực cười , không một phút giây rời khỏi vậy thận của cô sẽ ra sao ? Năm năm trước , khi cô mở mắt tỉnh dậy . Cô đã chẳng còn là một con người nguyên vẹn . Cơ thể này , ẩn sâu trong tầng lớp da , chính là những thiết bị máy móc , những thanh sắt được ví như xương của cô , dây điện được nối vào các thanh sắt và được nối vào não của cô , để cô có thể điều khiển cơ thể của mình như ý muốn

Cái ngày cô mở mắt tỉnh dậy , cô đã thấy đó là một điều kì diệu biết bao , cho tới khi Jimin ngồi trước mặt cô , đưa cho cô một chiếc điều khiển và nói

" Xin lỗi Hani , tôi chỉ có thể cho cô thêm một mạng , nhưng lại không thể cho cô một cơ thể nguyên vẹn , mọi thứ từ cơ thể của cô đều bị JiCheon hành mà nát , thứ duy nhất tôi có thể giữ lại cho cô là bộ não . Đây là công tắc , hay nói đúng hơn nó nắm giữ sinh mạng của cô , công tắc này sẽ luôn được giữ ở chế độ on . Một khi công tắc này để chế độ off cô sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy lần nữa . Cô muốn tôi đưa cho cô giữ , hay tôi giữ ? "

Thật hối hận , nếu ngày đó cô giữ lấy nó , thì bây giờ , không , ngay khi cô nhìn thấy thi thể của Diễm An , cô sẽ bất chế độ off ngay . Nhưng bây giờ nó lại đang nằm trong tay Jimin . Hani cô lại không có cách nào rời khỏi Diễm An nửa bước . Bây giờ phải làm sao đây ?

- Hani - Jimin từ đằng sau đi đến gần Hani - Xin lỗi

Hani im lặng không nói gì , cô khẽ đổi tư thế , mặt xoay về phía ngôi mộ , mắt chăm chú nhìn dòng chữ được khắc trên ngôi mộ ' Diễm An ' , cô khẽ mỉm cười

- Đâu phải lỗi của cậu . Là do tôi , ngay từ đầu tôi không nói rõ cơ thể hiện tại của tôi cho cô ấy biết . Cho dù cơ thể tôi có bị hủy hoại , vẫn có thể sửa lại mà . Nhưng ... tôi không nói cho cô ấy biết , để cô ấy phải hi sinh

Jimin khẽ nheo mắt , lấy từ trong túi quần một chiếc công tắc màu đen , cậu đi lại đặt nó trên ngôi mộ , trước khi rời đi không quên nói

- Thật ra , kể từ ngày cậu xuất hiện , Diễm An đã biết về chuyện cơ thể của cậu . Chỉ là cô ấy không muốn vạch trần với cậu . Còn nữa , nếu ngày đó người thế thân cho tôi là cậu . Thì có thể , khí ngải sẽ tức giận , vì đó vốn dĩ không phải cơ thể của một con người để nó có thể bào mòn . Nên rất có thể nó sẽ thoát ra ngoài và gây hại cho tất cả mọi người trên thế giới này . Diễm An đương nhiên cũng biết điều này , bởi cô ấy ... luôn giấu thân phận thật của mình . Cho nên .... lỗi cũng không phải hoàn toàn thuộc về cậu

A làm sao đây , Diễm An ơi là Diễm An , cậu càng đối tốt với tôi , tôi lại càng ghét bản thân mình nhiều hơn . Diễm An , trong kiếp này , điều tôi biết ơn nhất với ông trời , chính là cho tôi gặp cậu và Jimin . Jimin cho tôi cơ hội được ở bên cậu , thay cậu nói bao điều cậu luôn âm thầm làm cho tôi , để tôi biết được rằng , trên đời này không chỉ có mình tôi cô độc chiến đấu

Tạch , công tắc hiện lên chữ off

Máy móc trong cơ thể cô vẫn luôn hiện màu xanh dương huyền bí minh chứng cho việc chúng đang hoạt động , nhưng giờ thì nó bắt đầu tắt đi , toàn bộ thiết bị đều bắt đầu ngừng phát sáng , bộ não của cô luôn phát sáng vì được quấn quanh bởi những dây điện giờ đây cũng chỉ là một màu đen

Hani mỉm cười , mắt từ từ nhắm lại , cả cơ thể cô ... bắt đầu chuyển sang màu da tối

Diễm An ơi , đợi tớ nhé , tớ tới với cậu đây .

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net