Chương 113 : END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên một chiếc du thuyền sang trọng , chủ tịch Park và chủ tịch Bang Tan cùng Trung Vận cùng cụng ly rồi đồng loạt nhấp một ngụm rượu

- Cũng đã năm năm rồi , không biết mấy đứa nhỏ đã giải quyết xong chưa ? - Chủ tịch Bang Tan thản nhiên nói

- Lâu như vậy chắc cũng đã xong - Ông Trung cũng thản nhiên không kém

- Chắc gì , xong rồi - Ông Park đứng đối diện hai người đương nhiên là đang đối mặt cùng với người con gái từ nãy giờ đứng sau lưng hai người họ - Con tới đây có gì không , JiCheon ?

JiCheon trùm lên mình một áo choàng đen dài tới chân , gió biển cứ thế thổi cho tà áo bay bay trong gió , JiCheon mỉm cười nhẹ , đưa tay cởi bỏ mảnh áo choàng đang choàng trên đầu xuống

Cô từ từ đi lại phía ba người bọn họ , lần lượt nhìn hai người kia rồi khẽ cúi đầu thay cho lời chào hỏi , sau đó cô đặt lên bàn ba tấm thiệp

- Anh ấy muốn mời mọi người tới dự đám cưới của anh ấy

- Lần này sẽ có không trắc trở gì chứ ? - Ông Park mỉm cười ôn nhu nửa đùa nửa thật , tay cầm lấy một tấm thiệp dành cho mình lên xem

JiCheon khẽ trĩu mắt xuống , ba cô không nhắc cô cũng chẳng thể nào quên được . Cái ngày mà cô không khác gì một con quỷ dữ . Chỉ vì để phá đám cưới của anh , mà cô hi sinh đi người ông chưa từng ghét bỏ mình

- Không , con xin phép - JiCheon đang quay người định bước tiếp thì ông Park lại hỏi

- Thế con có đến dự không ?

JiCheon im lặng một lúc , mặt ngước lên bầu trời , mắt nhìn từng đám mây đang trôi lềnh bềnh

- Nếu anh ấy sẵn lòng mời con , thưa ba

Nói rồi JiCheon đi đến gần thành của chiếc du thuyền ,  không chút do dự mà nhảy xuống , tất nhiên là bên dưới có một chiếc thuyền nhỏ và người chèo chiếc thuyền đó không ai khác ngoài chồng cô Akina

~~~

Một căn nhà lớn tại bang Cali

Vị Thiên và Sake đang ngồi kế nhau , Sake thì chăm chú xem tivi đang chiếu kênh về kinh tế , Vị Thiên thì đảm đang ngồi bên cạnh gọt táo cho anh

Lúc này ở bên ngoài có người gõ cửa , Vị Thiên bỏ con dao xuống , hai tay hơi quẹt hai bên áo của mình rồi chạy ra mở cửa , người đưa thư chẳng ai ngoài JiCheon

Vị Thiên và JiCheon giờ cũng chẳng còn như xưa , không ghét cũng chẳng ưa nhau . Tuy nhiên nét mặt của họ đối với nhau vẫn là bình thản

- Cô tới đây làm gì ?

- Đây , thư mời đến dự đám cưới của Jimin - JiCheon đưa tấm thiệp ra trước mặt Vị Thiên

Vị Thiên nhìn mấy giây mới vươn tay ra lấy , cô nhìn tấm thiệp , cổ họng bỗng đau một cách lạ thường

- Nhanh vậy sao ?

- Anh ấy chính là muốn làm vậy , vì ít ra cơ thể của Hani sẽ không có gì thay đổi trong thời gian này . Chỉ vậy thôi , xin phép - Dứt lời JiCheon liền quay người rời đi

Vị Thiên mắt rưng rưng người nghiêng hẳn sang một bên dựa vào cánh cửa . Đã một tuần , kể từ ngày Hani tắt công tắc . Thời gian , trôi nhanh quá

Vị Thiên ôm tấm thiệp vào lòng ngực của mình , cứ thế mà khóc không thành tiếng . Sake không biết từ khi nào mà đi đến sau lưng cô , ôm trọn cả tấm thân gầy gò đấy vào lòng của mình

~~~

1 tuần sau

- A đau quá Jimin , Jimin a mở cửa cho tớ đi , tớ biết sai rồi Jimin à - TaeHyung một tay ôm bên má mình vừa bị tát , một tay không ngừng gõ cửa vờ khóc lóc van xin nhưng chẳng có hiệu quả tí nào

- Đáng đời , ai kêu em bắt thằng nhỏ mặc đầm cưới chi - Jin trong bếp đang bận rộn nấu nướng , nói vọng ra

- Anh đang làm bếp thì cứ làm đi , nhiều chuyện làm gì ! Jimin a ~

- Ngưng đi , ngừng than dùm cái , ngồi bên cạnh còn nghe nhức tai huống chi là Jimin - YoonGi đang ngồi xem báo , cũng không khỏi bực bội chau mày nói

YoonGi và Jin rất khác nhau các bạn à , Jin nói thì TaeHyung cãi lại đành đạch còn YoonGi nói thì im thin thít , nhiều lúc Jin cảm thấy rất bất công gân cổ lên hét cho mọi người nghe tiếng lòng của mình , mà ai ngờ đâu thằng nào nghe anh nói đâu , nên anh kệ mẹ nó luôn

- Gì mà ồn ào vậy - JungKook tóc tai rối xù , quần áo xộc xệch đây chắc chắn là anh mới ngủ dậy

- Thằng TaeHyung vẫn chưa bỏ ý định bắt Jimin mặc đầm cưới , thế là giờ Jimin dỗi luôn rồi - Jin vừa hay nấu bữa sáng xong , vừa cởi bỏ tạp dề vừa giải thích

JungKook khẽ cau mày khó chịu nhìn nhìn TaeHyung rồi bước tới phòng chỗ Jimin đang khoá cửa nhốt bản thân ở trong , JungKook gãi gãi đầu , đưa tay gõ hờ hai ba cái lên cửa rồi bảo

- Em JungKook , mở cửa cho em đi - Nếu để ý kĩ sẽ nghe thấy anh sử dụng một chút giọng mũi như thể đang làm nũng

Đằng sau cánh cửa im bặc , cánh cửa từ từ mở ra , TaeHyung ngỡ ngàng nhìn cánh cửa rồi lại nhìn JungKook hơi nhoẻn miền cười rồi mới đi vào , giá của anh để đâu rồi TaeHyung ơi ?

- Đói quá đi , Jin huyng nấu gì cho bọn em ăn chưa ? - HoSeok vừa vào nhà đã than phiền về cơn đói bỏ mặc NamJoon đằng sau đang ôm một đống đồ mà chẳng than phiền tiếng nào

- Mày bớt bớt cái miệng dùm anh một cái , bảo đi lấy có chút xíu đồ về cũng than đói là sao ? - Jin ngồi xuống sofa nghỉ mệt một chút , phải nói chứ anh thần thánh quá rồi , một mình anh mà nấu cho cả 7 người ăn tưởng mà khỏe à

- Ơ thế anh bảo đi lấy đồ em đi lấy rồi anh không cho em than là thế nào ? - HoSeok không cam tâm cãi lại

- Bộ mày nghĩ nhà này có mình mày mệt à ? Anh mày nhá một mình anh mày nấu cơm cho 7 người , anh mày chưa than đói thì thôi . Mày là cái gì mà than ? - Jin mắng HoSeok mà cứ như dân rap chuyên nghiệp làm anh chẳng thể cãi lại gì nữa

- Lấy đồ về chưa ? - YoonGi quay sang hỏi NamJoon

- Đồ đây - NamJoon tay đặt đống áo vest xuống ghế sofa , tay hơi quẹt trán lau mấy giọt mồ hôi - Thế đồ ăn đã có chưa ?

- Có rồi , nấu sẵn để đó , muốn thì tự dọn ra ăn , anh mày nghỉ chút - Jin lấy tay phũ phũ vạt áo phía trước cho có chút gió để đỡ nóng nói

YoonGi và NamJoon nghe thế cũng chẳng nói gì , lẳng lặng vào bếp dọn đồ ra bàn , HoSeok đương nhiên không phục nằm lì một đống ra đó , phải chờ anh Jin đạp mấy phát mới miễn cưỡng đi vào bếp phụ hai người kia

Đồ ăn vừa dọn ra xong , Jimin cùng JungKook cũng bước ra ngồi vào bàn ăn , phải nói chứ nhà này cưng Jimin quá rồi , ai nấy không lo ăn bát của mình cứ gắp đồ ăn vào bát ai kia thôi . Mà tội nhất là TaeHyung ý , bị bạn ý dỗi rồi , có bao nhiêu đồ ăn TaeHyung gắp cho bạn ý bạn ý đều quẳng cho người khác ăn hết . Làm cho TaeHyung khóc thành sông cho lòng rồi

- Thế chiều nay mấy giờ chúng ta tới nhà hàng ? - Jimin ngậm trong miệng một cục cơm to bảo , hình ảnh thiệt là làm con dân xịt máu mũi

- Khoảng 3 giờ ở nhà chuẩn bị là vừa , 4 giờ thì đi tới lễ đường , anh tính rồi từ chỗ chúng ta tới lễ đường cũng khá xa mất khoảng tiếng rưỡi , nên khoảng 5 giờ rưỡi tới nơi , chuẩn bị lại trang phục này nọ rồi tới 6 giờ bắt đầu tiếp khách là vừa - YoonGi ôn tồn giải thích lịch trình cho Jimin

Jimin vẫn cắm cúi ăn , chỉ duy cái đầu gật lên gật xuống ra ý hiểu rồi . A hình ảnh sao mà đáng yêu quá ! Các anh rất là mong chờ đêm tân hôn đêm nay nha ~

~~~

Tiếng chuông nhà thờ vang lên

Đám cưới được tổ chức ngoài sân của một nhà thờ khá lớn , có một chiếc chuông bự màu trắng được dựng lên tại nơi đây , đối diện với chiếc chuông là hai dãy ghế dài xung quanh chính là bàn tiệc , đồ ăn được đặt trên đó rất đa dạng và phong phú

Quan khách không nhiều , là bạn bè của 7 người , có hai người cha đại diện cho gia đình hai bên , cùng với một vài người làm ăn có quan hệ với hai cha đến dự sẵn tiện ra mặt thiếu gia Park và cậu dâu Bang Tan luôn , thì cỡ tầm chừng 50-60 người

Ở chính giữa hai dãy ghế là một tấm thảm màu đỏ trải dài , ngay khi tiếng chuông vừa cất , trên thảm đỏ là chủ tịch Park đang cầm một tay của Jimin dẫn cậu đi đến chiếc chuông lớn , bởi nơi đó đang hiện diện sáu bóng người con trai cậu yêu đến hận rồi hận lại yêu , mà cậu chắc chắn họ cũng như cậu

Trên tấm thảm đỏ người người dõi theo cậu , bạn bè của cậu , kẻ thù giờ hoá thành người trong nhà của cậu , những người dù tốt dù xấu , họ đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu , để làm cuộc sống cậu thêm muôn màu muôn vẻ

Các anh nhìn cậu đắm đuối , không giây phút xa rời hình bóng của cậu , khoảng khắc cậu đứng giữa sáu người họ cùng thốt lên lời hẹn thề mãi mãi bên nhau , các anh mới dám tin đây là sự thật

Cậu cho các anh biết được mùi vị của tình yêu , mùi vị của hận thù , biết được mùi vị của hạnh phúc , biết được mùi vị của cô đơn , hơn hết cậu cho các anh biết mùi vị của tội lỗi vì đã hiểu lầm cậu là day dứt như thế nào

Ngay khi họ tan tiệc là đã 9 giờ , cậu và các anh cùng với những người bạn đi đến nơi đó

Đứng trước 4 ngôi mộ và một thân hình đang nhàn hạ mà nằm trên người mình yêu an nghỉ . Tưởng niệm lại quá khứ , người cần khóc sẽ khóc , người nén đau thương sẽ nén

Ai cũng sẽ từng trải , chỉ là cái từng trải đó , ai đã sánh cùng bạn , ai là bạn của bạn , ai là kẻ thù của bạn , thì đó cũng là lần từng trải đáng nhớ

Hơn hết họ gặp nhau , tạo cho nhau nhiều mùi vị của cuộc đời mà không phải ai cùng từng được nếm thử , họ ghét nhau , họ tha thứ cho nhau , bây giờ họ là bạn của nhau , họ thân nhau hơn ai hết

Tất nhiên thời từng trải của họ không thể nào dễ dàng quên được , vì sao ư ? Vì thời từng trải của họ gắng liền với thời học sinh , gắng liền với thời thanh xuân tươi đẹp

Họ sẽ không bao giờ quên lần từng trải này của chính mình , của chính họ

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net