Chương 17 : Luật nhân quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khác hẳn với lúc cuộc thi được diễn ra , hiện giờ dù trên khán đài hay dưới sân thi đều là một mảng trầm lặng

Trên khán đài người người đều không khỏi lo lắng hồi hộp nhìn người mình ủng hộ đang trầm ngâm suy nghĩ về đề thi

Dưới sân thi ai nấy cũng banh con mắt ra mà nhìn . Tuy vậy vẫn chẳng nhìn ra cái gì cả . Vì hình ảnh chồng lên nhau quá nhiều . Có vài người cũng buông bút bỏ cuộc mà ra về

JiCheon nheo mắt quan sát hai anh em nhà Baek thấy họ ghi ghi thì cũng an lòng mà dời mắt sang phía cậu , cậu vẫn chưa viết gì , điều này làm cô mỉm cười hài lòng

Lúc này có một bóng người xuất hiện dưới sân thi . Các thí sinh đều ngẩng đầu lên nhìn cô gái vừa bước vào

Hani nhìn lướt qua từng người , dừng lại giao mắt với cậu mấy giây rồi tiến lên khán đàn . Đi về phía Diễm An đã giành ghế sẵn cho cô

JiCheon nhìn thấy Hani sắc mặt không còn lấy một giọt máu . Hít thở không thông JiCheon nắm chặt chiếc bóp trong tay mình cố trấn tĩnh lại bản thân

Hani cũng chẳng vừa mà liếc nhìn cô một cái mới ngồi xuống chiếc ghế cạnh Diễm An , Hani cất giọng nói với Diễm An

- Cậu biết tớ sẽ đến ?

- Không phải vì Vị Thiên sao ? - Diễm An khẽ nhếch môi

- Ừ , nhưng cũng không hẳn - Hani điềm tĩnh đáp

Diễm An lúc này mới quay sang cô , ánh mắt loé lên một tia băng lạnh , nhưng giọng nói vẫn bình thường không có chút thay đổi bảo

- Lí do kia là gì ?

Hani mím nhẹ môi , lấy điện thoại ra bật đoạn video cô quay được vào đêm đó xong đưa cho Diễm An

- Coi đi

Diễm An không đáp chỉ nhận rồi xem , xem xong đưa lại cho Hani , trên môi nở nụ cười bất đắc dĩ pha lẫn chút khinh bỉ

- Cậu thiếu tiền đến mức đó ?

- Không thiếu

Dứt lời Hani đứng dậy rời đi , để ngăn không cho Diễm An thấy hai dòng nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt cô

JiCheon tức giận siết chặt nắm đấm , đứng dậy đi theo sau Hani . Diễm An thấy thế , nhìn chằm chằm , suy nghĩ một hồi cô quyết định đứng dậy đi theo

~~~

Cậu ở dưới , quan sát và phân tích xong cả rồi mới ngẩng đầu lên tìm các anh , thấy họ đang lo lắng nhìn cậu liền biết chắc suy nghĩ của cậu đã đúng

Cậu mỉm cười , mở miệng làm khẩu hình bảo các anh yên tâm đi để an ủi , song cậu cuối đầu xuống bắt đầu cầm bút ghi

Vị Thiên ngồi cách cậu mấy hàng thấy cậu bắt đầu ghi cũng cầm bút lên ghi theo , mặc dù cô nhìn ra được vài hình mà thôi lười vào vòng sau lắm nên viết đại luôn cho rồi

Các anh ở trên khán đài nhận được lời an ủi cũng như tín hiệu của cậu liền nhẹ nhõm thở phào . Ở một nơi nào đó , vẫn có một cặp mắt đăm chiêu nhìn cậu không rời qua màn hình bự

~~~

Trong WC ,

Cô bước ra khỏi một toa toilet , ổn định lại tâm trạng , tiến tới bồn rửa tay vặn vòi nước , hứng nước cô liên tục tát vào mặt mình

Tát một hồi cô ngưng lại ngắm nhìn khuôn mặt chứa cảm xúc thật của bản thân , nhưng nhanh chóng loại cảm xúc ấy ra , khuôn mặt lạnh lùng quay lại trên gương mặt của cô

Lấy mấy tờ khăn giấy lau tay lau mặt xong , cầm lấy giỏ xách định bước ra thì JiCheon xông cửa đi vào . JiCheon nhìn cô , đóng cửa lại , tựa mình vào cửa như thể sợ cô sẽ rời khỏi đây khi chưa xong chuyện

Chặn cửa xong JiCheon cũng chẳng làm gì khác ngoài đứng nhìn Hani mà thở hồng hộc . Cô không hỏi vì nếu hỏi chẳng khác nào là mình tự thú . Còn nếu không hỏi thì liệu sau này cô ta có đăng lên mạng hay đưa đoạn video đó cho một nhà báo ? Rồi khi đó trên khắp các trang báo khắp mạng xã hội có tin " Thiên kim tiểu thư Park gia dùng trò bỉ ổi để đột nhập vào trường đối thủ , lấy cắp thông tin của học sinh trường đối thủ " , không cô không cho phép tương lai mình bị hủy hoại chỉ vì một sơ suất nhỏ như thế

Lấy hết dũng khí JiCheon hướng Hani mà rống to

- Cô là ai ? Cô muốn gì ? Tiền , là tiền phải không ? Bao nhiêu mau nói rồi xoá ngay cái video chết tiệt đó đi

Hani ngược lại rất bình tĩnh , cô khoanh tay nhìn vị tiểu thư nhà Park gia hiện giờ tức điên lên chả khác nào mấy bà bán cá ngoài chợ bị cướp cá

Cô nhếch mày khinh thường , thản nhiên cất giọng

- Tôi là ai ? Cô chỉ cần biết tôi là học sinh của trường Quốc Tế . Việc tôi làm chính là muốn bảo vệ đồng học không hơn không kém . Còn nữa cô đường đường là tiểu thư kia mà ? Tiền chất thành núi sao không trích ra một ít sai người điều tra mà đích thân đi làm rồi bại lộ lại đi hối lỗ ? Người giàu càng muốn giàu . Tôi khinh bỉ lũ thượng lưu các người

Hani nói hết mọi thứ muốn nói liền đẩy JiCheon đang đứng hình sang một bên mà đi ra ngoài , cô trở về khán đài , bỏ mặc JiCheon đang tức điên trong WC

~~~

Một nơi khác ,

Diễm An ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ kinh tởm trước mắt mình AeMi . Không ai không biết về sự việc năm đó

Cùng là tiểu thư , 1 người thì quang minh chính đại bước vào làm dâu cả Park gia , 1 người thì hèn hạ giở mọi thủ đoạn để làm dâu bé Park gia

Không chỉ thế bà ta còn cố tình bỏ xuân dược vào ly rượu của chính chồng bà ta để ép bà ta có thai cho bằng được . Bà ta cạy việc vợ cả khó sinh nên muốn nhân việc này tống vợ cả đi , việc này ai nhìn vào mà không hiểu ?

Thật không biết ông trời nghĩ sao mà toại ý bà ta . Cho bà ta hạ sinh một đứa bé gái rồi còn để bà ta thuận lợi tống vợ cả đi . Nhưng điều mọi người khó hiểu nhất chính là thiếu gia Park và lão gia Park

Chẳng phải hai người đó rất quý cô vợ cả sao ? Chẳng lẽ họ thấy thế cũng nhắm mắt làm ngơ ? Mà nguyên nhân thì các nhà báo có lục lọi điều tra cách mấy cũng không ra

Tuy không rõ nhưng tất cả mọi người trong và ngoài đều biết rõ , trong đây có ủy khuất !

- Mày là ai mà cản đường tao ? - Khác hẳn với tên của bà , AeMi . Bà ta thật sự là một con đàn bà hạ lưu chứ chẳng giống phu nhân giới thượng lưu gì cả

- Nể phu nhân là người lớn tuổi , tôi không sửa lưng . Tôi cản bà đơn giản tôi chỉ muốn bà dừng lại những tội ác mà bà muốn thực hiện trong sắp tới . Đừng gây thêm nghiệt chướng nữa

- Ha chúng mày là ai mà sao cứ binh con vợ cả vậy ? Tao nói cho mày biết , thời này mà còn sống lương thiện thì không yên với cái xã hội khắc nghiệt này đâu . Việc năm xưa tao làm , là đúng , tao muốn cho cô ta thấy rõ , thế giới này mới khắc nghiệt thế nào . Tao chỉ muốn tốt cho cô ta . Việc tao làm tự hào còn không hết , mắc gì phải dừng lại ?

Diễm An hít một hơi sâu đè nén cơn giận của mình . Khiếp đảm , một tiểu thư trông cũng đẹp mà sao tâm lại ác đức như thế này ?

Diễm An nuốt nước bọt , coi như cô đã thấy rõ được bộ mặt phu nhân Park gia rồi . Cô đứng dậy , nhìn phu nhân Park

- Muốn làm gì là quyền của bà , không ai cấm được , tuy nhiên ... bà nên nhớ một điều luật nhân quả là có tồn tại và nó luôn luôn tồn tại

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net