Chương 21 : Nhan sắc thiên thần lấp ló trong bóng tối ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JiCheon đứng trước cửa phòng , tim đập thình thịch . Theo như cô được biết thì Jimin tuần này ở chung phòng với JungKook và TaeHyung . Nếu như cô thật sự cua được hai người này , thì cô không còn phải lo sợ nữa rồi

Nắm chặt tấm thư cuộc thi gửi cho cậu mà cô lấy được ở quầy tiếp tân . Hít một hơi sau lấy dũng khí , đưa tay lên gõ cửa . Ngưng một lúc cô không thấy có động tĩnh gì , lại gõ thêm mấy cái . Đáp lại cô vẫn chẳng có chút động tĩnh gì

Cô khó hiểu , đúng lúc có một cô lao công đi ngang qua , cô vội lên tiếng hỏi thăm

- Chị lao công , cho tôi hỏi phòng 1008 này hiện không có người ạ ?

- À có chứ , nhưng họ ra ngoài rồi

- Vậy còn mấy phòng khác thì sao ?

- Cũng ra hết rồi , trừ phòng 1001 là còn người ở trong thôi ạ

- Vậy sao ? Cảm ơn chị

Hỏi thăm xong cô chờ chị lao công đi khuất bóng mới đi tới trước cửa phòng 1001 . Thử gõ vài cái , bên trong yên tĩnh một hồi vang lên tiếng nói đáp lại

- Đợi chút

JiCheon vui mừng , đứng chờ khoảng mấy phút , cửa được mở ra . Là một cô gái , hình như cô này là thí sinh tham gia cuộc thi thì phải , nhìn quen lắm . Hình như là ... Lộ Vị Thiên ?

- Cô cần kiếm ai ? - Vị Thiên thấy người ta nhìn mình đến mức mất hết tự nhiên mới lên tiếng trước

- À , tôi là người bên khách sạn A , tôi tới tìm thí sinh Park Jimin để đưa thư cuộc thi toán quốc tế gửi cho cậu ấy

Nghe tới thư cuộc thi toán quốc tế Vị Thiên khẽ ngờ ngợ ra được vị khách không mời này . Có lẽ là người mà Hani nhắc tới ? Chắc là vậy rồi ...

- Tôi là bạn cậu ấy , cứ đưa tôi , tôi sẽ đưa lại cho cậu ấy

JiCheon khẽ miễn cưỡng cũng gật đầu đồng ý . Đưa thư xong cô vội rời đi . Chết tiệt tại sao lần nào cũng tiếp cận không thành công ? Lúc trước là hủy hẹn ở nhà hàng còn lần này là không có ở khách sạn . Chắc chắn là do thằng nhãi đó , khốn khiếp !

~~~

Vị Thiên đóng cửa lại , ngồi lên giường coi sơ qua tờ thư mời . Trong toilet lúc này phát ra tiếng dội nước . Xong là tiếng rửa tay . Hani mở cửa bước ra , nhìn thấy bức thư khó hiểu liền nhìn Vị Thiên chờ giải thích

- À , cái người cậu bắt quả tang được ấy , mới tới đây nhờ tớ đưa thư hộ cho Jimin - Vị Thiên như đọc được suy nghĩ bảo

Hani nhếch khoé môi

- Thật sự là đưa cho cậu ta sao ? Đi tiếp cận trai thì có

- Hani nè , bộ cậu không định làm lành với Diễm An thật hả ? Cũng mấy năm rồi chứ đâu ít gì

- Cậu ta không tin tớ , tớ giải thích thì được gì hả ? Thôi , tới đây nói với cậu nhiêu đó chỉ để cảnh báo cô ta với cậu đấy . Tớ về đây , không thôi Diễm An về thấy tớ ở đây không khí lại trùng xuống thì khó chịu

- Ờ , mà cậu ở khách sạn nào thế ?

- Khách sạn S , để tiện canh chừng hành động mẹ con cô ta

- Ok về cẩn thận

- Ừm bye

Hani rời đi được mấy phút Diễm An đã về tới khách sạn . Bước vào phòng , Diễm An thấy ngay trên bàn có 2 cốc nước liền biết ai vừa tới nhưng cũng chẳng nói gì . Quăng túi xách lên giường rồi đi vào toilet rửa mặt thay đồ

Vị Thiên thấy thế , trề môi mắng

- Hai con quỷ , hết giận sao không làm lành đi . Cứ thích làm khổ người ở giữa thôi

~~~

Xoẹt , một hình nhân gỗ gục xuống đất

Bụp , một hình nhân gỗ bay lên không trung , không an toàn hạ cánh xuống mặt đất thành ra vỡ đôi

Cậu thở hổn hển , đứng thẳng người dậy , nhắm mắt lại . Đằng sau cậu có hằng trăm hình nhân gỗ bị đánh nát bét . Đến nỗi có một hình nhân gỗ bị đánh mà thành gỗ vụn luôn

Các oppa của cậu khẽ nuốt nước bọt nhìn cảnh tượng ấy qua màn hình lớn . Sau này chắc không oppa nào dám cắm sừng cậu đâu , thật đấy ....

JungKook lấy lại tinh thần sớm nhất , mở cửa bước vào phòng , đi qua đống hình nhân gỗ này , đến gần cậu đưa cho cậu cái khăn để lau mồ hôi

- Anh mệt không ? Nếu mệt rồi nghỉ xíu đi ăn cơm trưa

- Ừm cũng được - Cậu vừa thở nói vừa lấy khăn lau đi một đống giọt mồ hôi

Thế là các anh lái xe riêng của mình đưa cậu đến một nhà hàng Nhật ăn sushi . Vừa vào nhà hàng YoonGi oppa đưa thẻ VIP ra , nhân viên nhà hàng liền hiểu ý dẫn các anh cùng cậu lên phòng VIP

Yên vị xong âm nhạc du dương vang lên , đèn cũng được hạ xuống mức thấp nhất khiến cho không gian rơi vào một mảng tối đen . Nhân viên đi đến bật lửa rồi đốt cháy mấy cây nến chính giữa bàn

Không khí đột nhiên lãng mạn hẳn lên . Các anh không biết cậu thích món gì nên thành ra trước mặt cậu có tổng cộng là 7 cái menu .... Cậu cầm một cái lên , gọi đại mấy món . Tại cậu có bao giờ đến mấy nhà hàng này ăn thường xuyên đâu . Nên là chọn xong đưa lại cho các anh chọn tiếp

Cuối cùng cậu chỉ gọi 3 món , các anh gọi thêm thành ra có tổng cộng 21 món ...

Cậu vì tập luyện mệt mỏi nên dựa vào lưng ghế nhắm mắt . Ánh sáng chỉ có những đốm nhỏ từ những cây nến , kèm theo đó là âm nhạc du dương thành công đem cậu vào giấc ngủ

Các anh nghe thấy tiếng thở đều đặn lập tức tắt bớt mấy cây nến để không quá sáng khiến cậu tỉnh giấc , âm nhạc cũng không ngừng vang lên . Các anh như hẹn trước đều im lặng . Ngắm nhìn nhăn sắc thiên thần đang lấp ló trong bóng tối

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net