Chương 22 : Là của họ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngủ được khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì tỉnh dậy vì tư thế khiến các cơ cậu khá mỏi

Tỉnh dậy cậu thấy gian phòng tối hơn cũng hiểu vì sao . Nhìn quanh thì thấy dàn nhạc giao hưởng vẫn đang chơi những bản nhạc

Còn các anh người thì ngồi coi điện thoại vì quá tối mà không phát hiện ra cậu đã thức , người thì ngủ gục luôn rồi

Các món ăn cũng được bày biện hết lên trên bàn . Cậu cũng không có ý định đánh thức các anh . Nhẹ nhàng từ tốn đứng dậy đi ra ngoài , vì cậu .... mắc lắm rồi

Vô tình cậu chạm mặt với một người phụ nữ đi hướng ngược lại . Cậu cũng không quan tâm lắm , vội bước qua người phụ nữ ấy

Bà AeMi thấy ngoại hình ấy khá quen mắt , quay người lại xác định là cậu mới lên tiếng kêu cậu

- Này cậu Park Jimin !

Cậu khựng người lại , trời má đang mắc mà kêu cái gì không biết . Cậu đứng đó suy nghĩ nên quay lại hay bỏ chạy ?

Bà AeMi thấy cậu không phản ứng đoán chắc là do cậu không ngờ . Định đi lại gần ' tâm sự ' chút với cậu thì cậu lại bỏ chạy

Bà cũng vội chạy theo , cuối cùng bà phải dừng lại trước cửa nhà vệ sinh nam :) . Bà cũng không vội , đứng ở ngoài chờ cậu

Không lâu sau cậu bước ra , giật bắn mình vì người phụ nữ vẫn kiên trì chờ đợi cậu ngoài đây từ nãy giờ

- Cậu Park Jimin , tôi muốn nói chuyện với cậu

- Bác à , tôi có quen với bác sao ? Hay bác nhìn lầm người rồi ?

- Tôi không nhìn lầm , cậu là con trai của người phụ nữ tên Bae HyoKyu đúng không ?

Cậu trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ này . Bà ta quen biết mẹ cậu sao ? Nếu vậy  thì khi mẹ còn sống cậu phải biết chứ

Nghĩ tới đây , đáy mắt cậu lạnh lại , bắt đầu ngầm quan sát người phụ nữ này . Tuy bề ngoài trong có vẻ đứng đắn nhưng ánh mắt bà ta thì không đứng đắn chút nào

Chỉ toàn là những âm mưu hại người . Tốt nhất nên tránh người này thì hơn . Có quen mẹ cậu thì sao ? Dù gì bà cũng mất rồi nên những mối quan hệ của bà cậu không quan tâm

- Không phải bà nhầm rồi , tôi đúng là tên Jimin nhưng không mang họ Park tôi mang họ Kim

- Gì gì cơ ? Nhưng cậu rõ ràng là thí sinh tham gia cuộc thi toán quốc tế kia mà - Bà AeMi xanh mặt chỉ tay vào mặt cậu

Cậu khẽ chau mày , từ nhỏ tới giờ việc cậu ghét nhất là bị người khác chỉ tay vào mặt . Vì cái việc này là không tôn trọng người đối diện hay nói đúng hơn là xem người đối diện không xứng đáng được tôn trọng ( ý bảo là thân phận thấp kém hơn đấy )

Cậu giãn đôi chân mày ra , nhẹ nhàng dùng một ngón tay hạ ngón tay đang chỉ vào mặt của bà AeMi xuống

- Làm ơn đừng chỉ vào mặt tôi . Còn nữa việc người giống người là chuyện bình thường . Nếu không còn chuyện gì nữa , tôi xin phép - Cậu gập nhẹ người rồi quay người rời đi

Bà AeMi mặt trắng bệt nhìn tấm lưng của cậu . Có thể đôi vai ấy khuôn mặt ấy giống con đàn bà đó đều nhu nhược nhưng cậu ta có phần cứng rắn của ông nhà , khí chất không hề tầm thường

Nếu như ... nếu như .... ông già đó .... không không không thể cho ông nhà cùng thằng đó gặp nhau được . Dù không quen không biết nhưng chỉ cần là máu mủ ruột thịt liếc sơ qua liền có cảm tình !

Chỉ cần bọn họ gặp lại nhau ... họ tiếp xúc với nhau một chút ... thì việc cậu ta là cháu trai đích tôn nhà họ Park sẽ bị phát hiện !

~~~

Cậu mang tâm tình phức tạp quay về phòng . Lúc này đèn cũng được bật sáng lên , trong phòng lại chẳng có một ai , nhạc thì vẫn du dương

Tự nhiên cậu thấy tim đau lòng lạnh , hơi thở cậu cũng không ổn định được nữa . Cậu chầm chập ngồi xuống ghế . Suy nghĩ lại ... cậu biết rõ khi các anh chịu trách nhiệm với cậu xong việc cậu bắt buộc phải làm là khi đến 18 tuổi phải dâng tấm thân này lên cho các anh

Đúng mục đích của nhà trường khi đặt ra luật ai trên mức điểm quy định sẽ được 1 gia tộc chịu trách nhiệm không phải là họ chỉ cho đi người nhận cũng không phải là nhận không

Vì những người nhà giàu thường muốn tìm con dâu ngoan ngoãn , không ham danh lợi nhưng phải có đầu óc để giúp gia đình họ . Nói trắng ra là dùng tiền mua đầu óc của họ để lợi dụng họ . Hôn nhân cũng chỉ là cái cớ ép buộc họ ở lại

Còn về việc không cho họ một đồng nào , rất đơn giản chỉ cần là người yếu thế lấy hoàn cảnh ra nói tình với họ là xong , còn nếu người đó không yếu thế họ cũng chẳng vừa dàn dựng lên một câu chuyện ví như ăn cắp hay làm thương người nhà rồi tống vào tù là xong hoặc nhẹ hơn là không tống vào tù mà chỉ bắt li hôn không lấy bất cứ tài sản nào xong thì thả đi

Đó là nữ nhân còn nam nhân thì sao ? Còn tồi tệ hơn thế ... thì hỏi mấy ai là nam thẳng mà dám chịu nằm dưới để đám người đó tha hồ chơi đùa . Chơi đã họ có quyền vứt hoặc .... họ tạm thời giao nam nhân ấy cho một gia tộc khác chịu trách nhiệm hay nói đúng hơn là chơi đùa thay họ

Cậu biết rất rõ về những điều luật ấy .... cậu cũng từng nghĩ sẽ biến trái tim mình thành sắt đá ... không phải lòng các anh ... rồi sau 3 năm để họ chơi đã cậu sẽ rời đi không một cảm tình nào còn vương vấn

Nhưng càng gần họ ... tim cậu cũng chẳng còn là của cậu . Nó gần như ỷ lại các anh ... nó muốn được các anh nâng niu ... muốn được các anh dỗ dành ... muốn cùng các anh cười những tiếng cười hạnh phúc đầy sảng khoái

Nó không muốn phải đổ máu vì trò chơi đùa vui của đám nhà giàu

Cách cậu cư xử như thể là người của họ chẳng qua để lừa họ ... để họ chơi nhanh chán nhanh .... nhưng điều cậu không ngờ là chính cậu lại sập bẫy của cậu ... để rồi bây giờ chính cậu ... thật sự xem trái tim này ....... là của họ ........

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net