Chương 23 : Giản đơn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng nghĩ tim cậu càng đau hơn , nước mắt không biết chảy ra từ hồi nào mà không dứt . Nghe âm nhạc đang du dương kia cậu không còn cảm thấy lãng mạn ấm áp khi bên các anh nữa mà cảm thấy giải điệu đó thật cô đơn

Lúc này cửa mở ra , các anh ai nấy thở hồng hộc , người nào người nấy nhễ nhãi mồ hôi nhìn chầm chầm vào cậu . Cậu liếc mắt thấy các anh về liền quay sang chỗ khác lau sạch nước mắt . Định quay sang nói các anh đừng lo thì cậu liền nhận được 6 cái ôm thật chặt

Các anh xiết chặt cậu trong vòng tay như muốn xác thực đó là cậu . Trời ạ , lúc JungKook ngẩng mặt lên không thấy cậu đâu liền bỏ chiếc điện thoại xuống , bật đèn sáng lên đánh thức các anh . Nghe tin cậu mất tích các anh liền nháo nhào lên chạy khắp cái nhà hàng kiếm cậu mà vẫn chẳng thấy đâu

Bất lực định quay về phòng VIP thanh toán hoá đơn rồi chạy ra ngoài tìm cậu . Đứng ở ngoài định mở cửa vào thì nghe thấy tiếng thút thít bên trong . Mở vào đập vào mắt các anh là nhìn ảnh bé mều nhỏ đang ôm ngực ngồi khóc

Khoảnh khắc đấy như ngàn con dao cứa vào tim các anh ấy ... thật là bé mều này cứ thích thử thách các anh hoài . Không có bé các anh biết sống sao ?

- Này này , có gì buông ra đi , tôi bị các anh làm ngộp chết rồi - Cậu cất giọng khàn khàn vì mới khóc xong , khổ sở nói

Các anh nghe thế càng siết mạnh hơn

- Tôi sắp chết rồi - Lại là chất giọng khàn đấy

Các anh lại siết chặt hơn

- .... ĐIÊN SAO ? - Cậu hét toáng lên

Các anh hoảng sợ đồng loạt buông tay lùi ra sau . Cậu tức giận định lên tiếng chửi đó nhưng mà hít thở trước đã . Để lấy sức chửi lâu hơn chứ đúng không ? Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng đã bị anh cả lên tiếng chất vất rồi

- Này , Jiminie em đi đâu mà không nói với bọn anh một tiếng vậy ? Làm bọn anh chạy đôn chạy đáo kiếm em mệt gần chết luôn

À thì ra là lo cho cậu , cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu

- Thì ... tôi thấy các anh ngủ ngon nên không nỡ đánh thức . Tôi nghĩ đi toilet xong quay về thì các anh vẫn còn ngủ . Ai ngờ các anh ....

- Trời ạ - Các anh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm

- Minie à em làm bọn anh sợ muốn thòng tim luôn rồi - NamJoon tay ôm ngực khổ sở nói

- Ya sau này cậu muốn đi đâu thì cũng phải báo cho một trong bọn mình biết , không thôi làm cả đám nháo nhào đi kiếm cậu như vừa rồi mệt muốn chết - TaeHyung vỗ vỗ ngực trấn an con tim từ nãy giờ đập thình thích không nguôi ( Au : Tim nào chả đập thình thịch ? Ngưng đập cho chết à )

- Thôi người thì cũng kiếm được rồi . Ai cũng đói cả rồi mau ăn thôi - Jin bảo

- Ừ mau ăn thôi - YoonGi khổ sở chống lưng ngồi xuống ghế , chẳng lẽ mình đã già rồi sao ?

Thế là từ đây ... cậu hiểu ra được tình cảm ấy và đáp lại họ .... liệu hạnh phúc có đến với họ bằng cách giản đơn nhất không ?

~~~

Bà AeMi vẫn chưa rời đi , cứ đi qua đi lại trước nhà vệ sinh nam . Bà không ngừng cắn móng tay , phải tìm ai giúp đỡ đây . Đột nhiên lúc này điện thoại bà reo lên , nhìn vào dãy số lạ lòng bà lại dâng lên một cảm giác như được cứu rỗi lạ thường

- Alo ai vậy ? - Bà bắt máy , lần đầu tiên trong đời bà chịu bắt máy bởi một số lạ

- " Lâu rồi không gặp phu nhân Park "

- Là bà sao DoNyeong ? - Bà AeMi mừng rỡ chỉ kém nhảy cảng lên . Cứu tinh đây rồi phu nhân Bang Tan ! - Trời ạ cũng mấy chục năm rồi không gặp lại . Xém là tôi quên mất bà luôn đấy phu nhân Bang Tan

- " Do muốn thân thiết hơn với ông nhà thôi mà . Này 3 ba ngày nữa tôi có lịch trình sang Thượng Hải gặp khách hàng . Hôm đó rảnh không chờ tôi xong việc hẹn gặp nhau ? "

- Rảnh chứ rảnh chứ , mà này dạo này ... mà thôi đi để gặp trực tiếp nói thì hay hơn . Vậy nha ba ngày nữa gặp nhau

- " Ừ thôi tôi đi soạn đồ đây , bye "

- Bye

Cầm điện thoại trong tay bà vui mừng khôn xiết . Hừ có thể chuyện bà làm với gia tộc Park ai cũng biết nhưng việc bà có DoNyeong đằng sau chống lưng thì chẳng ai biết

Cũng phải thôi DoNyeong là bạn thân từ nhỏ của bà . Việc DoNyeong trở thành phu nhân Bang Tan cũng do dùng thủ đoạn . Nhưng nói đúng hơn là do hai bà có chung một đối tượng , chính xác là HyoKyu

Thật ra mà nói trước đây ý ba người họ cũng chơi khá thân chỉ là do HyoKyu gia nhập sau thôi . Nhưng vấn đề là cả hai người đàn ông của bà và DoNyeong đều hướng về cô ả đó . Chứ nếu không thì bây giờ cô ả đó vẫn còn sống chứ đâu phải chật vật dưới kia thế kia

Coi như hôn nhân của con gái bà được chắc chắn hơn một phần dưới sự giúp đỡ của DoNyeong . Còn về thằng nhãi kia , cứ chờ nó không thể đi thi đi rồi sẽ biết

Bà AeMi lúc này mới chịu rời đi , nhưng bà lại không hay biết rằng nơi góc khuất kia từ nãy đến giờ đã nghe được hết những điều bà nói với cuộc điện thoại kia

- Hyung - GaYang từ đâu đập tay lên vai GaYong - Anh đứng đây làm gì vậy ? Bảo đi vệ sinh sao không đi ?

- Không đi nữa , về phòng gọi món thôi - GaYong xoay GaYang theo hướng ngược lại đẩy đẩy lên phía trước

- Ể , vậy là sao hyung thấy gì ở đó ạ ?

- Không thấy gì hết , sao em lắm chuyện như đàn bà thế ?

Nghe xong câu đó GaYang câm nín luôn

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net