Chương 26 : Không đúng sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe xong câu nói cùng tiếng gió vun vút Vị Thiên liền tỉnh hẳn . Ngồi dậy thấy màn hình bị cúp máy liền biết có chuyện không hay . Gọi lại thì lại bảo là là số điện thoại hiện không có ?

- Sao vậy ? - Diễm An cũng vừa mới dậy , bước ra khỏi toilet thấy mặt Vị Thiên trắng bệt nhíu mày hỏi

- Cậu cũng biết chuyện cái video đó đúng không ?

Diễm An nghe thế đáy mặt lạnh lại , chân mày cũng giãn ra

- Video cậu ta bắt quả tang tiểu thư Park ?

- Phải , hình như cô ta hành động rồi

Diễm An nghe câu đó xong , ngừng hành động lau tóc quay sang nhìn Vị Thiên

- Cô ta cho người đến lấy ?

- Không hẳn , hồi nãy cậu ấy có gọi cho tớ , xung quanh tiếng gió lớn lắm như thể cậu ấy đã ngồi trên chiếc xe được chở rất nhanh - Vị Thiên lo lắng suy đoán - Có khi nào cậu ấy bị bắt rồi không ? Tớ gọi lại thì không được

- Cậu ấy không phải người dễ bắt . Cậu ấy gọi cho cậu bảo gì ?

- Cậu ấy bảo tớ nói với đám người chịu trách nhiệm cậu Park phải đề phòng

Diễm An im lặng suy nghĩ một hồi liền sáng ra , vứt cái khăn lông bên cạnh

- Cậu mau vệ sinh rồi báo cho đám người của cậu Park đi , tớ đi xem bên Hani sao rồi - Diễm An cầm lấy áo khoát rồi chạy vụt ra ngoài

Vị Thiên cũng vội vào toilet vệ sinh một cách nhanh nhất xong bay qua bên phòng 1008 gõ cửa

TaeHyung khó chịu vì bị phá giấc , mặt nhăn mày nhó đi ra mở cửa . Thấy Vị Thiên thì mặt bớt nhăn hơn , cất giọng ngái ngủ hỏi

- Có chuyện gì vậy ?

- Jimin đâu ?

- Hả ? Tôi không biết . Kookie , Minie đâu rồi em ? - TaeHyung quay sang JungKook đang ngồi bấm laptop hỏi

- Sáng sớm đã ra ngoài mua đồ rồi , sao vậy ? - JungKook khó hiểu nhìn Vị Thiên

Nghe JungKook nói xong Vị Thiên càng hoảng hơn hét toáng

- Mau kêu các anh trong nhóm cậu tập hợp lại tìm cậu ta đi . Nếu không cậu ta sẽ bị bắt đi đấy ! - Nói xong Vị Thiên cũng vội vào thang máy xuống dưới tầng , rời khỏi khách sạn kiếm cậu

JungKook nghe xong liền ngờ ngợ bỏ máy tính sang một bên . Cầm lấy áo khoác đi kiếm cậu , trước khi đi không quên dặn TaeHyung

- Hyung mau tỉnh cho em , làm vệ sinh xong thì bảo mấy hyung kia kiếm cho bằng được Jimin hyung về

Xong anh cũng bỏ đi , TaeHyung tiếp nhận thông tin , tiếp nhận xong anh hoảng hốt làm vệ sinh rồi đi qua hai phòng kia thông báo . Mấy anh nghe xong cũng hoảng hốt chạy đi kiếm cậu dù chẳng biết nguyên nhân là gì

Nhưng các anh cũng không thể làm ngơ . Các anh không dám đánh cược . Nếu thật sự có chuyện các anh sẽ hối hận đến chết !

JungKook vừa ra khỏi khách sạn một tin nhắn được gửi đến . Các anh trong thang máy cũng nhận được

Tin nhắn : Chào , lâu rồi không gặp các con yêu của mẹ . Mau đến địa chỉ này để mẹ gặp các con nào

Các anh không hẹn cùng ngó lơ cái tin nhắn đấy . Bà DoNyeong như biết trước được hành động này liền nhắn thêm một tin

Nếu không đến thằng nhóc đó sẽ thật sự gặp nguy hiểm đấy , Park Jimin phải không nào ?

Các anh đọc xong lửa giận liền bốc hoả . Thang máy đến nơi , các anh liền thấy được JungKook đang đứng ở ngoài cửa vội chạy đến

- JungKook giờ tính sao em ? - HoSeok lên tiếng hỏi trước

- Phải xác nhận đã , các anh cứ đi kiếm anh ấy đi . Em sẽ tới , nếu không có em sẽ báo với các anh - JungKook nắm chặt chiếc điện thoại trong tay

Các anh nghe thế cũng gật đầu mỗi người một hướng đi tìm cậu . JungKook định quay người bắt xe thì bị YoonGi giữ tay lại

- Lỡ bà ta giở trò với em thì sao ? - YoonGi lo lắng hỏi

- Không sao , em tự giải quyết được , nếu thật sự bà ta giở trò .... hãy nói với ông già - JungKook cụp mắt xuống khi nói đến ba mình , SiHyuk

YoonGi gật đầu cũng đi một hướng tìm cậu . JungKook thấy bóng YoonGi mất đi mới yên tâm gọi xe . Leo lên xe anh nhanh chóng đến địa chỉ bà DoNyeong đã cho

~~~

Khi JungKook tới nơi anh không khỏi ngạc nhiên cùng hoảng hốt . Cậu thật sự có ở đây ! Làm sao cậu lại ở đây mà mặt vẫn thản nhiên như vậy ? Nhưng mà xung quanh cậu hiện tại toát lên một khí chất khiến ai nhìn vào cũng khẽ nuốt nước bọt

Loại khí chất này anh không cảm nhận được khi ở bên cậu . Hay nói đúng hơn là loại khí chất này cậu rất ít khi tỏa nó ra bên ngoài . Chẳng lẽ là do học võ ? Hoặc có thể là do bẩm sinh ....

- JungKookie đến rồi à , mau vào ngồi rồi bảo với các anh con đến sớm đi , dù sao người thật cũng đang ngồi ở đây , không phải sao ? - Bà DoNyeong nhếch mép , trong giọng nói có phần khiêu khích

JungKook lộ vẻ lo lắng mà trước giờ anh hiếm khi để lộ ra bên ngoài . Nhắn tin cho các anh xong thì đi tới chỗ đối diện cậu ngồi xuống . Cậu nhìn JungKook một cái rồi rũ mí mắt xuống không muốn đối diện với anh ngay lúc này

Cậu nhớ rõ khi cậu đi ra khỏi Family Mart với túi đồ vừa mua được thì gặp phải bọn người áo đen . Ban đầu họ mời cậu đi theo họ cậu cũng không có ý định đi nhưng khi nghe một trong đám người áo đen ấy bảo

- Phu nhân Bang Tan muốn gặp cậu

Cậu biết rõ phu nhân Bang Tan là mẹ các anh . Ngay từ lúc đầu cậu đã biết việc cậu và các anh giao tiếp mà có tình cảm sẽ khiến cho người lớn trong nhà đích thân ra mặt . Chỉ không ngờ là sớm như vậy thôi

Cậu chỉ mới nhận ra tình cảm của bản thân dành cho các anh thôi mà ....

Không lâu sau các anh đã có mặt tại điểm hẹn . Họ ngồi vào vị trí tâm tình phức tạp nhìn cậu mà hoàn toàn ngó lơ phu nhân Bang Tan . Bà DoNyeong cảm thấy chịu không nổi sự ngó lơ này mới hắng hắng giọng gây sự chú ý

- Tập trung đủ cả rồi thì điều gì cần nói cũng phải nói . Ta và ba các con ra nước ngoài công tác nhiều năm cũng đã cho các con nhiều năm vui đùa . Giờ cũng đã tới lúc các con chính chắn hơn . Mau kết thúc mối quan hệ với cậu Park Jimin rồi cưới vợ đi . Mẹ đã chọn được vợ cho các con trong tương lai rồi đó

- Bà có cái quyền gì mà bắt ép chúng tôi ? - TaeHyung đập bàn quát - Bà cũng có phải người đẻ ra tụi này đâu mà nói như đúng rồi ?

Bà DoNyeong trợn tròn mắt nhìn TaeHyung , TaeHyung cũng chẳng vừa trợn mắt nhìn lại . Các anh thấy vậy cũng không cản vì lần này các anh đồng tình với TaeHyung !

- Dù ta không phải người đẻ các con nhưng ta cũng là mẹ các con trên giấy tờ hợp pháp

- Giấy tờ hợp pháp ? Mắc cười ghê - HoSeok khoanh tay cười hắc - Nếu nói về mặt pháp lí bà càng không phải mẹ chúng tôi

- Sinh nhật cũng không đãi , không tặng quà , lời chúc cũng không . Năm mới đến cũng chẳng dẫn chúng tôi đi chúc tết người thân cùng đồng nghiệp . Bà gần như muốn giấu nhẹm việc chúng tôi là con bà không phải sao ? - NamJoon cũng cười chế giễu

- Nói chung về tình hay lí bà đều không phải mẹ bọn tôi thế thôi - YoonGi cũng không nhịn được lên tiếng

- SeokJin con là anh cả sao không dạy dỗ các em cho cẩn thận ? - Bà DoNyeong dường như bị dồn vào đường cùng nên quay sang SeokJin mà giận cá chém thớt

Nhưng bà cũng không ngờ rằng SeokJin không phải người dễ chọc như bà tưởng

- Các em ấy nói không đúng sao ?

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net