Chương 28 : Vẫn ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diễm An ngồi bệt xuống đất , mở nắp chai nước ra nhấp một ngụm rồi hít thở . Cô đã chạy khá xa khách sạn rồi mà vẫn chưa tìm thấy được Hani , vừa sốt ruột mà vừa mệt muốn chết

Theo như Vị Thiên kể lại lúc Hani gọi cho Vị Thiên có nghe tiếng gió lớn như là đang ngồi trên chiếc xe chạy rất nhanh . Như vậy chắc là đi rất xa , nhưng xa là xa cỡ nào ? Mà giờ nhìn lại đường , sao hôm nay đoạn đường vắng vậy ? Theo như cô nhớ đây là đường lớn không phải sao ?

Diễm An đứng dậy ngó khắp tứ phía tìm một bóng người để hỏi chuyện thì thấy có một cậu bé đang từ bên kia đường đối diện băng qua đây , Diễm An lấy tốc độ cô từng dùng để đoạt giải nhất ma-ra-tong thế giới chạy đến giữ lại cậu bé ấy

- Này đừng sợ chị không làm hại em , chỉ muốn hỏi em chút chuyện , trả lời chị chị liền cho kẹo em nhé ? ( Tiếng Trung ) - Diễm An xoè bàn tay ra trong lòng bàn tay có một viên kẹo xinh xinh

Cậu bé mắt sáng ngời gật gật đầu ( Au : Chắc mốt lớn bé này là thụ nà ) . Lấy ngón tay bé bé chỉ vào góc trái của ngã tư trước mặt bảo

- Hồi sáng ở đây có một cuộc rượt đuổi , một đám người áo đen đuổi một chiếc mô tô chở một anh một chị đi đến hướng đó thì ngừng lại . Anh chị đó hình như chạy lên núi rồi . Còn đám người áo đen thì đứng ở chỗ đó mãi không đi ( Tiếng Trung )

Diễm An nhìn về hướng ngón tay be bé ấy chỉ . Có nên đi cứu không ? Hay là gọi cảnh sát ? Một góc áo của Diễm An bị kéo nhẹ cô quay sang thì thấy mặt cậu bé đang mếu máo sắp khóc bảo

- Chị bảo cho em kẹo ( Tiếng Trung )

- À của em đây , cảm ơn , mau về nhà đi ( Tiếng Trung )

- Dạ ( Tiếng Trung )

Cậu bé ấy lấy kẹo xong thì liền biến mất dạng . Diễm An khẽ nuốt nước bọt đi lại gần đấy . Tới gần , cô núp sau bức tường hơi đưa mặt về phía trước để nhìn đám áo đen thì cô bất ngờ bị bụp miệng ở phía sau

Cô đứng tim quay sang thì thấy có một gương mặt quen đang để tay lên môi làm động tác im lặng . Hình như cô thấy ở đâu rồi . GaYang thấy cô có vẻ không chống cự nữa nên buông tay ra , lén nhìn đám người áo đen một cái rồi nhanh thu đầu về thở dài , may quá chưa bị phát hiện

- Anh là Baek GaYang thí sinh tham gia cuộc thi toán quốc tế ? - Diễm An nhỏ tiếng hỏi

- Cô biết tôi ? - GaYang cũng đè thấp giọng đáp

- Phải , tôi là bạn của một thí sinh đang tham gia chung cuộc thi với anh , tên Vị Thiên

- Oh , mà sao cô ở đây ?

- Một người bạn khác của tôi bị đám người đàn ông này đuổi theo

- Anh trai tôi cũng thế ! - GaYang ngạc nhiên thốt

- Baek GaYong sao ?

Diễm An thấy khó hiểu , anh ta chẳng phải là học sinh chung trường với tiểu thư Park sao ? Hay là có thù ngầm nên sẵn tiện rượt một lượt chung luôn ?

- Này , vậy giờ cô có cách nào cứu họ không ? Hay mình báo cảnh sát ? - GaYang lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Diễm An

- Ừ trước mắt cứ báo đi , đợi cảnh sát giải quyết xong nhờ họ kiếm hai người kia luôn . Chứ tôi sợ sẽ có thêm mấy người phục kích trên núi

- Ừ vậy để tôi gọi báo cảnh sát

~~~

- Chúng bây chưa tìm ra hai đứa nó à , vô dụng thế cũng đòi đi theo tao , đi theo làm cái chó gì ? - Lãnh đạo của đám người áo đen không ngừng quát tháo

Đám áo đen biết điều chỉ dám quỳ không ngẩng đầu cũng không nói tiếng nào . Tiếng còi xe cảnh sát lúc này vang lên , tên cầm đầu vội đi ra chỗ có tầm nhìn xuống chân núi thì thấy phía xa có ba chiếc xe của cảnh sát tới

Hắn chậc lưỡi một cái kêu đám người ở cùng mình tạm thời đi lên cao một chút để nấp rồi vội lấy bộ đám ra ra lệnh cho đám người dưới chân núi tạm thời rút lui

~~~

Xe của cảnh sát vừa tới đám áo đen dưới chân núi liền rời đi . Diễm An thấy cảnh sát muốn đuổi theo liền ra mặt bảo

- Các anh các anh , các anh cho 1 chiếc đuổi theo chúng thôi . Tại bạn tôi đang trên núi để trốn bọn họ . Nhưng tôi lại sợ đám người áo đen đó cho một số người mai phục trên kia . Nên phiền các anh lên núi tìm bạn tôi được không ? ( Tiếng Trung )

- Được chứ , nhưng tôi thắc mắc rằng người gọi báo cho chúng tôi là nam không phải sao ? ( Tiếng Trung )

- Là tôi , anh trai tôi và bạn của cô ấy đều bị truy đuổi nên phải chạy lên núi trú ẩn tạm thời ( Tiếng Trung ) - GaYang từ xa chạy lại báo cáo

- À vậy hay là các cô cậu cho tôi xem hình hai người đó đi . Xong rồi hai người cứ về nhà chờ , tìm được hai người họ chúng tôi sẽ đưa họ tới cục cảnh sát sau đó liên hệ với hai người để hai người tới đón thế nào ? ( Tiếng Trung )

Diễm An chần chừ một lúc rồi gật đầu một cái . GaYang thấy cô gật đầu cũng gật theo . Diễm An và GaYang lấy điện thoại ra cho cảnh sát trưởng xem xong để lại số điện thoại rồi về khách sạn chờ tin . Trước khi rời đi Diễm An vẫn ngoái đầu lại nhìn một cái . Dù rất hận cậu ấy nhưng sao cô vẫn ....

~~~END~~~

Mấy thím ơi xin lỗi vì chap này au ra trễ nhé ! Tại dạo gần đây nhà au có chuyện nên cảm hứng của au nó bay đi đâu rồi . Nên au xin phép mấy thím cho au được nghỉ vài hôm rồi au sẽ ra chap mới tiếp nhé ! Chỉ nghỉ vài hôm để lấy cảm hứng thôi chứ không drop đâu nên đừng lo nha ~ Cảm ơn mấy thím đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net