Chương 29 : Đã làm gì đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh là người nhắn tin cho tôi vào đêm đó đúng chứ ? - Hani mặt lạnh quay sang hỏi GaYong

- Phải - GaYong chẳng sợ sệt thẳng thắn nhìn vào mắt Hani trả lời

- Sao anh biết tôi sẽ để tâm ?

- Vì cô là người có trách nhiệm ngầm

Hani sửng sốt nhìn người con trai trước mặt . Tâm tư của cô cô luôn giấu kĩ , vậy mà lại bị vạch trần bởi một người chưa từng gặp trước đây

- Anh muốn gì ở tôi ? - Hani đương nhiên biết người con trai này không hề dễ dàng , nếu không đã tự sai người bắt quả tang tiểu thư Park mà không cần tới cô

- Muốn cô vạch mặt cô ta trước mặt em trai tôi

- Em trai anh yêu cô ta ? Anh yêu chính em trai mình ? Thú vị thật đấy ! - Hani nhếch mép cười nhưng lòng lại rất lạnh

- Phải thì sao ? Tôi cứu cô một mạng cho cô nắm điểm yếu cô ta . Giờ là lúc cô đền đáp cho tôi

- Tôi đâu mượn , còn nữa cái thứ điểm yếu rác rưởi này , giao lại cho anh đấy - Hani đứng dậy quăng sim điện thoại vào người anh , định đi ra ngoài xem coi đám người áo đen đó đi chưa thì bị GaYong giữ tay lại - Gì nữa đây ?

GaYong bình tĩnh mở lòng bàn tay của cô ra đặt sim điện thoại lại vào tay cô . Vươn một tay ra nắm lấy cằm của Hani , bắt cô ngẩng đầu lên , điềm tĩnh bảo

- Cô cần tiền phải không ? Tôi sẽ cho cô bất cứ cái giá nào cô muốn . Giờ cô không cần phải vạch trần cô ta việc đó có người khác làm hộ rồi . Tôi bây giờ .... muốn cô kết hôn với tôi

~~~

Sau khi nhận được điện thoại từ cảnh sát trưởng , GaYang cùng Diễm An vội chạy đến cục cảnh sát . Vừa vào thì thấy GaYong đang bình tĩnh trả lời các câu hỏi của cảnh sát , còn Hani thì đang thẫn thờ ngồi bên cạnh , nửa lời cũng không hé

- Được rồi , cảm ơn anh và cô đã hợp tác trả lời các nghi vấn . Người nhà của hai người cũng đã đến đón hai người rồi , hai người có thể về ( Tiếng Trung ) - Cảnh sát đứng dậy bắt tay với GaYong

- Cảm ơn ( Tiếng Trung ) - GaYong mỉm cười lịch sự bắt tay lại , quay sang thấy Hani vẫn ngồi thẫn thờ , không nói không rằng kéo Hani đứng dậy hướng về phía cửa mà đi tới

- Anh , anh vẫn ổn chứ ? Không có vết thương nào đúng chứ ? - GaYang thấy anh tiến tới liền hỏi tấp nập

- Ừ anh ổn , làm em lo lắng rồi - GaYong ôn nhu vươn tay xoa đầu GaYang , hành động này rất nhanh được thu vào mắt của Hani . Lúc này GaYong cầm lấy tay của Hani mắt nhìn hai người , hay nói đúng hơn là nhìn vào Diễm An nhiều hơn bảo - Anh và Hani sẽ kết hôn , phiền bạn của Hani thông báo với người quen cũng như người thân của cô ấy

Diễm An khó hiểu nhìn Hani , GaYang cũng như Diễm An mà nhìn anh trai của mình . Hani tránh né ánh mắt của Diễm An , cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của GaYong rồi bảo

- Tôi mệt rồi , xin phép tôi về khách sạn trước - Tạm biệt xong , Hani quay người rời đi

- Anh đưa Hani về rồi sẽ quay lại khách sạn sau . Em đưa Diễm An về trước nhé - GaYong dặn dò xong cũng quay người chạy theo Hani

Diễm An và GaYong đều mang theo tâm tình phức tạp mà nhìn hai người sánh đôi bên nhau

~~~

- Gì cơ ? Bà nói như thế là có ý gì ? Sao lại không giải quyết được thằng ranh đó ? - Bà AeMi sốt sắng nói với chiếc điện thoại

- " Bình tĩnh đi , tôi tự có cách giải quyết . Còn nữa mau bảo con gái bà nhanh tiếp cận với đám con của tôi đi "

- Ừ tôi biết rồi , mai có dịp gặp tôi sẽ kêu con bé tiếp cận . Hôm nay vất vả cho bà rồi , nghỉ ngơi sớm đi

- " Biết rồi , cúp máy đây "

- Ừ , bye - Bà AeMi vừa cúp máy xong , trong nhà tắm cửa cũng được mở ra , JiCheon lau lau tóc của mình bước ra , bà AeMi mau chóng kéo tay cô lại ngồi xuống giường bảo - Ngày mai con phải ăn mặc thật đẹp để tiếp cận các thiếu gia Bang Tan . Phu nhân Bang Tan đã sắp xếp hết cho con rồi . Con chỉ cần chờ rồi tiến hành đám cưới thôi

- Vâng con biết rồi , con đi đắp mặt nạ nha mẹ - JiCheon vui vẻ báo cáo xong đi lấy mặt nạ matcha ra đắp mà quên luôn việc đám người áo đen để Hani trốn thoát và quên hẳn luôn việc phu nhân Bang Tan đã giải quyết xong với cậu chưa

Bà AeMi ngồi trên giường vỗ vỗ ngực khẽ thở phào

~~~

Diễm An loạng choạng đi về phòng , vừa định giơ tay gõ cửa thì cửa lại được mở từ bên trong ra . Sake bước ra thấy Diễm An thì giật hết cả mình nhưng thấy cảm xúc lúc này không phù hợp liền đổi thành khuôn mặt bình tĩnh , khẽ gật đầu như chào hỏi rồi lách qua người Diễm An mà rời đi

Diễm An thấy khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Sake . Ủa cái ngày gì mà nó rối tung hết lên vậy ? Không nghĩ nhiều nữa , Diễm An vội đi vào , không quên đóng cửa lại . Vào phòng rồi , Diễm An mới phát hiện Vị Thiên đang trong phòng tắm . Ôi trời , cái gì vậy nè ? 1 đứa thì bảo là sắp kết hôn , 1 đứa thì ở chung với trai

Cạch , Vị Thiên lúc bước ra thấy Diễm An đang đứng ngây người thất thần . Vị Thiên khó hiểu đi lại giường ngồi vừa lau tóc vừa cất giọng hỏi

- Này cậu sao thế ? Tìm được Hani rồi đúng không ? Cậu ấy không sao chứ ? Không bị thương ở đâu đấy chứ ?

Diễm An lấy lại được tinh thần , thở hổn hển , ngực không ngừng phập phồng . Cô hét một tiếng làm lay chuyển mọi thứ . Ngay cả Sake đang trong thang máy đi xuống mà cũng giật thoát mình huống chi các anh và cậu phòng kế bên , thậm chí là người đau màng nhĩ nhất chính là Vị Thiên ....

- Các cậu , tại sao các cậu là đối xử với tôi như thế hả ? - Diễm An không ngừng chửi rủa cầm gối rượt Vị Thiên khắp phòng

- Tớ đã làm gì cậu đâu - Vị Thiên khóc ròng bỏ chạy

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net