Chương 3 : Cuộc sống thượng lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau tới ngày cậu đến trường nhận học bổng . Đứng trước cổng trường to bự cậu không khỏi ngạc nhiên . Nhưng chỉ đơn giản là cảm thán trong lòng chứ không thể hiện ra mặt . Như thế thì sẽ nhà quê lắm

Cậu nhấc chân bước vào , trường khá nhiều cây để che nắng . Màu sơn là màu trắng tôn lên sự trang nghiêm và khá quý's tộc's . Ở sân trường có đặt mấy ghế đá để cho học sinh ngồi

Trường này rất bự , nên có khu dành để chơi bóng rổ và một khu dành để chơi bóng chuyền , còn có khu dành để chơi đá banh . Tuy nhiên đây là sân của giới thượng lưu ....

Cậu đứng trước tấm bản đồ , đọc sơ qua để ghi nhớ . Mấy giây sau chân cậu lại nhấc lên , theo trí nhớ mà rẽ trái rẽ phải đi thẳng rồi đến phòng thầy hiệu trưởng . Cậu gõ vài cái lên cửa , chờ tín hiệu bên trong

Cạch , thầy hiệu trưởng đích thân mở cửa cho cậu , mời cậu vào xong ông niềm nở kêu cậu ngồi xuống . Pha trà mời cậu ăn bánh , nói chung rất hoan nghênh cậu . Cũng phải thôi nhân tài xuất chúng thế kia mà

Cậu cũng rất bình tĩnh trước thái độ niềm nở của ông . Tuy nghe nhiều người nói ông là một người nghiêm khắc và ít khi cười nhưng gặp rồi mới biết tin đồn đôi khi không có thật

- Em là Park Jimin đúng chứ ? Thầy thật sự rất vui khi được gặp em trực tiếp thế này . À à em chờ chút thầy đi lấy giấy học bổng đưa em ngay - Thầy hiệu trưởng dứt câu liền đứng dậy đi tới bàn của mình lục lọi gần nửa tiếng thì đem tờ giấy học bổng đến trước mặt cậu - Của em đây . 3 ngày sau là ngày nhập học em nhớ tới nhé

- Vâng em cảm ơn thầy , không còn việc gì em không dám làm phiền nữa ạ . Xin phép thầy - Cậu đứng lên cúi chào định quay người đi ra thì cửa đột nhiên được gõ từ ngoài vào

- Ơ hôm nay lịch hẹn của mình còn ai nữa nhỉ ? - Thầy hiểu trưởng lầm bầm , như nhớ ra thầy đập tay cái hô lên - Đúng rồi , ngoài em ra còn có một người phá kỉ luật nữa tuy nhiên lại thua trò tận 10 điểm nên hơi mờ nhạt ấy mà . Haizz phận làm thầy đáng trách quá . Đợi chút ra liền

Thấy hiệu trưởng niềm nở mở cửa thì hiện ra là một người con trai . Đẹp không thua gì cậu , tuy nhiên nếu nói cậu đẹp thì là mang vẻ lạnh lùng còn người con trai đó thì cũng đẹp theo hiểu lạnh lùng nhưng lại cute , còn cậu thì có chút sẹc xi ấy mà

- Mau vào mau vào , đây để thầy giới thiệu , đây là Park JiHoon người đạt được 979 điểm . Còn đây là Park Jimin người đạt được 989 điểm . Ây yo giờ mới để ý nha hai em đều mang họ Park hết có phải là họ hàng xa không ? - Thầy hiểu trưởng nói đùa

Cậu chỉ nhếch mép một chút , còn JiHoon cũng lạnh nhạt cười nhẹ một cái . JiHoon sau khi nhận được giấy học bổng thì cùng cậu gật đầu chào thầy xong cũng ra về

Bước ra ngoài cả hai chẳng nói gì cứ bước đi cùng nhau như vậy . Không hề có sát khí xung quanh . Phải nói nhìn họ thật giống anh em chỉ khác là không phải thôi buồn ghia :(

Tới cổng trường JiHoon đột nhiên quay sang cậu đưa tay ra bảo

- Sau này mong đoàn kết

- Đương nhiên - Cậu cười nhẹ đưa tay ra bắt lấy tay JiHoon , gặp được người hợp tính rồi

Chào hỏi ngắn gọn xong hai người mỗi người một ngã bước đi . Câu nói của JiHoon thật sự đã chiếm khá nhiều thiện cảm của cậu . Ai mà chẳng biết trong giới thượng lưu chia bè chia phái nhiều như thế nào ?

Đã vậy còn gặp đối thủ của mình lúc thi lại còn cùng mình phá kỉ lục , chỉ là mình nhỉnh hơn người ta chút . Đối với những người ngu thì họ thường gây oán với nhau . Tuy nhiên những người thông minh thường không thế . Muốn sống sót phải dựa vào nhau đó là quy luật tự nhiên

Cùng chia đôi lợi ích cho nhau mà sống chính là cách tồn tại thông minh nhất . May thay hai chàng thụ này đều nghĩ như thế . Thế là họ không nói không rằng trở thành bạn ngầm của nhau

~~~

3 ngày sau trôi qua rất nhanh , cậu đứng trước gương chỉnh chu lại bộ đồ của mình . Thật ra mà nói trường THPT Quốc tế không có đồng phục cho giới thượng lưu nên là thích mặc gì mặc nấy

Cậu ăn mặc rất đơn giản . Một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần jean màu đen có rách vào chỗ ở đầu gối để tạo kiểu . Tóc chỉ chải sơ sơ , trông rất giống như boy quậy phá cá tính chứ không bù xù nhưng tổ quạ tổ chim

Sửa soạn xong cậu vác cặp lên vai , đi ra ngoài khoá cửa rồi đi đến trường bắt đầu một cuộc sống thượng lưu

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net