Chương 35 : Có Duyên Không Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà DoNyeong lạnh lùng nhìn TV đang chiếu về cuộc thi toán quốc tế . Cửa đột nhiên được mở ra , SiHyuk bước vào không liếc qua bà mà chỉ để chiếc cặp táp xuống , vào nhà bếp rót ly nước lạnh rồi uống

Bà DoNyeong mím chặt môi tức giận đứng dậy , bước nhanh vào bếp giựt phăng cái ly nước SiHyuk đang uống , hất  nước đầy lên mặt SiHyuk , bà tức giận ném chiếc ly thủy tinh ấy xuống đất mặc cho nó vỡ vụn , hét toáng

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Ông hận tôi , ông căm thù tôi thì cũng đừng xem tôi như người dưng chứ ! Ít nhất trên danh nghĩa tôi cũng là vợ ông đấy !

Ngược lại với bà DoNyeong , SiHyuk khẽ thở dài , điềm tĩnh lấy khăn tay ra lau mặt , chậm rãi lên tiếng

- Bà lại điên vì cái gì nữa ? Tôi làm gì mà không xem bà là vợ ?

- Ông còn dám nói ? Suốt bao năm qua ông yêu con đàn bà khác tôi không nói tiếng nào . Ông không động vào tôi mà chỉ động vào con đàn bà đó tôi cũng chả ghen . Thế nhưng tại sao ông làm gì cũng giấu giấu diếm diếm . Ông về đây ít ra cũng phải nói cho tôi 1 tiếng chứ ! Ông xem xem có con vợ nào mà ngay cả lịch trình của thằng chồng cũng không nắm rõ không ?

- Bà bình tĩnh lại đi , xưa nay vẫn vậy bà cũng có nói gì đâu ? Sao tự dưng hôm nay lại nổi khùng vậy ? Được rồi , là tôi sai , tôi nhận lỗi được chưa ? Bà bình tĩnh lại đi - SiHyuk mệt mỏi nói xong liền lên lầu

Bà DoNyeong như muốn ngất đi , tay nắm lấy chiếc ghế để đứng vững . Bà căm thù căm thù con đàn bà đó . Tại sao nó có mọi thứ kể cả thằng đàn ông bà yêu ! Tại sao nó khó đẻ nhưng vẫn có thể đẻ được còn bà lại hoàn toàn không ! Chỉ vì vậy mà nó hơn bà mọi thứ !

Reng ... reng ... reng , điện thoại của bà đột nhiên reo lên . Phu nhân Bang Tan đi lại ra phòng khách , cầm điện thoại trên bàn lên xem , là tiểu thư Park . Ánh mắt bà loé lên , quên mất còn chuyện cưới hỏi với bên Park gia

- Alo , là cháu à tiểu thư Park ? Cháu gọi cho ta có gì không nào ? - Bà DoNyeong thay đổi tông giọng hẳn , không còn chanh chua như khi nãy mà rất dịu êm nhẹ nhàng , rất hợp với hình tượng 1 phi nhân cao quý

- " Vâng cháu chào phu nhân , bây giờ cũng khá trễ rồi còn làm phiền phu nhân , thật xin lỗi ạ ! Nhưng cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với phu nhân , không biết phu nhân có thời gian không ? "

- Được chứ , chuyện quan trọng gì mà phải làm phiền cháu nói với ta thế ?

- " À , thật ra chuyện này rất quan trọng , cháu muốn trực tiếp gặp mặt phu nhân ạ . Chuyện này ngay cả mẹ cháu , cháu cũng chưa hé một lời ạ "

Bà DoNyeong khẽ chau mày , chuyện gì mà quan trọng đến như thế chứ ?

- Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy cháu ?

- " Dạ là chuyện của thí sinh Park Jimin , học sinh được các con trai phu nhân chịu trách nhiệm ạ " - Nói tới đây giọng cô lạnh hẳn đi

- Vậy sao ? Vậy chừng nào cháu rảnh , ta muốn gặp cháu ngay bây giờ liệu có được không ? - Giọng DoNyeong gấp gáp hẳn lên

- " Vâng , ngay bây giờ thì tốt quá ạ . Phu nhân chọn điểm hẹn rồi gửi cho cháu nhé . Cháu sẽ tới ngay ạ "

- Được được , đợi 1 lát - Phu nhân Bang Tan vui vẻ dập máy , ngay lập tức chọn 1 điểm hẹn rồi gửi địa chỉ cho JiCheon . Bà nhanh chóng đi lên lầu thay quần áo , ngẫm nghĩ lại chút bà hướng tới nhà tắm đã có tiếng nước chảy bảo - Tôi ra ngoài , có muốn ăn thì tự nấu mì gói , trong nhà hết thức ăn rồi

Căn dặn thấy mình làm trọn bổn phận rồi bà lạnh lùng cất bước ra khỏi biệt thự của Bang Tan , bắt taxi đi đến điểm hẹn

SiHyuk nghe thấy tiếng đóng cửa liền khoá nước lại . Ông cầm lấy khăn lông lau người , đáy mắt dáy lên một nỗi buồn không tên

Ngày ông biết tin HyoKyu rời khỏi Park gia , ông vui mừng khôn xiết . Ông muốn tìm bà để bù đắp cho bà rồi mới tính tới hôn nhân trên danh nghĩa của ông và bà DoNyeong . Thế nhưng chưa kịp bắt đầu đã kết thúc

Dù có sai bao người tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng bà đâu . Bà như biến mất khỏi thế giới . Bà DoNyeong được tin thì mừng như trẩy hội rồi lại lấy cớ đó bảo ông cố tình đi kiếm HyoKyu trong khi HyoKyu không tình nguyện tìm đến ông nên đã trốn ông . Từ đó ông luôn phải nhẫn nhịn cho bà làm càn , leo lên đầu lên cổ ông ngồi

Cũng phải từ khi cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này bắt đầu . Ông và bà đã lập ra một lời hứa . Nếu như kết hôn trên 3 năm mà cả hai tìm được nửa kia thật sự của mình thì sẽ tình nguyện đồng ý kí đơn ly hôn . Nhưng nếu 1 trong 2 cố ý tìm người không nguyện ý đến với mình để thoát khỏi cuộc hôn nhân này . Thì người đó đã đánh mất cơ hội để giải thoát chính mình khỏi cuộc hôn nhân này

Cuối cùng người đánh mất cơ hội giải thoát ấy lại chính là ông . Từ khi còn trẻ , ông luôn mong mình sẽ kết thúc cuộc đời với một cuộc hôn nhân hạnh phúc . Để rồi đến khi ông tìm được người lay động trái tim của ông . Thì người đó lại chọn 1 người khác . Mà khi người đó bỏ người kia đi , ông lại vẫn chẳng có cơ hội đến với người đó . Chẳng lẽ có duyên mà không có nợ , nên số mới khổ như vậy ?

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net