Chương 36 : Tốt quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang ăn thì bỗng nhiên cậu bịt miệng lại , chạy ngay vào trong WC mà nôn . Các anh lo lắng chạy vào , JungKook là người nhanh nhẹn nhất , vỗ vỗ lưng cậu để cậu nôn dễ hơn

- Em không sao chứ ? - YoonGi mặt hơi nhăn hỏi cậu

- Yah thằng kia , anh đã bảo mày mua đồ ăn cho chất lượng vậy mà mày mua về cái thứ gì để Minie ăn vào ói ra hết vậy ? - Anh cả Jin bực bội quay sang mắng té tát TaeHyung

- Em mua đồ chất lượng lắm mà , là nhà hàng năm sao đó . Em còn đưa hoá đơn về cho mọi người kiểm chứng không phải sao ? - TaeHyung bị oan nên chu miệng lên cãi lại , tay còn chỉ chỉ vào cái hoá đơn đang nằm sờ sờ trên giường

- Thôi đừng nói nữa , coi Minie có sao không kìa - NamJoon chen giữa vào hai người , lo lắng nhìn cậu

Cậu nôn xong , bụng thấy đỡ hơn liền đứng dậy súc miệng . Cậu ho ho vài cái rồi cố rặn ra nụ cười , trấn an bảo với các anh

- Em không sao , chỉ là bệnh đau dạ dày lại tái phát thôi . Chả hiểu sao mấy tháng nay đỡ đỡ chút giờ lại tái phát . Đừng lo em có đem thuốc giảm đau . Uống vài viên là ăn lại được thôi

- Trời ạ , em bị bệnh này từ khi nào sao không nói với bọn anh để bọn anh đưa em đi khám - HoSeok lo lắng vờ bực cậu mắng

- Này , vậy anh còn đi thi được không đó ? Hay bỏ thi đi , mọi người đưa anh đi khám , năm sau đăng kí thi lại vẫn chưa muộn - JungKook cũng lên tiếng khuyên

- Không cần đâu , uống thuốc giảm đau được rồi . Với lại nhà trường tin tưởng , mới giao trọng trách làm rạng danh trường cho em . Bây giờ nghỉ thi ngang sương vậy là em không tôn trọng trường . Mấy anh đừng có xúi dại em - Cậu chu chu môi lên bảo , đáy mắt hiện lên tia ấm áp

- Vậy giờ em còn ăn được mấy món này không ? Hay để anh nấu cháo cho em nhé ? - Jin lên tiếng

- ... - Cậu suy nghĩ chút rồi gật đầu - Vâng , anh nấu cho em tô cháo trắng với

- Ừ vậy em nghỉ ngơi đi , bọn anh dọn đồ ăn sang phòng bọn anh rồi lại sang xem em sao rồi nhé ! - NamJoon cười cười nói với cậu

- Vâng !

Các anh ai nấy đều xắn tay áo lên dọn mấy món đang ăn dang dở . Thiệt là đang ăn mừng cho hạng nhất của cậu . Vậy mà lại mới ăn được 1 nửa . Nhưng mà nhờ vậy mấy anh mới biết cậu có bệnh mà giấu mấy anh ! Hừ thi xong mấy anh bắt buộc phải ép cậu đi khám bệnh rồi phạt cậu vì tội giấu bệnh với các anh nè 😤

~~~

Quán cafe khá nổi tiếng tại Thượng Hải

- Phu nhân , cháu ở đây ạ ! - JiCheon đứng dậy vẫy vẫy tay với phu nhân Bang Tan

- Ôi , trễ rồi mà sao cháu đi một mình vậy ? Không kêu vệ sĩ hay mẹ cháu đi theo ? Con gái khuya mà ra đường 1 mình là không tốt đâu - Phu nhân Bang Tan vừa ngồi xuống vừa quan tâm hỏi han

- Dạ không sao , an ninh Trung Quốc cũng tốt lắm phu nhân . Phu nhân uống nước gì kêu đi ạ

- Thôi thôi , có việc gì quan trọng mà cháu muốn nói với ta ?

- Dạ , cháu nghĩ lời không nói đủ ý nên xin phu nhân xem qua cái đoạn video ngắn này - JiCheon lấy từ trong túi của mình ra điện thoại , bật sẵn 1 đoạn video rồi đặt lên bàn - Mời phu nhân xem ạ

Bà DoNyeong hơi nheo mắt , cầm lên nhấp vào hình tam giác . Đoạn video bắt đầu chạy , là đoạn video ghi lại cuộc đối thoại của cậu và Hani ! Khi nghe tới đoạn cậu thừa nhận mặt phu nhân Bang Tan tái mắt tái mét

- Cái cái này , làm sao cháu có được ? Còn ... còn thằng Jimin đó đã biết được chưa ?

- Phu nhân yên tâm , cháu dám cam đoan tới bây giờ cậu ta vẫn chưa biết được . Nhưng cháu nghĩ cô gái trong video này , không muốn nói với cậu ta , chính là muốn chắc chắn cậu ấy mang dòng máu Park gia rồi mới nói . Cháu nghĩ cô ta đang muốn tìm cơ hội xét nhiệm ADN của ba cháu và cậu ta

- Không thể nào , cô ả trong này không có cơ hội làm điều đó !

- Vâng cháu biết là thế , nhưng cô ta rất thủ đoạn thưa phu nhân . Cháu và cô ta đã từng tiếp xúc với nhau rồi ạ . Đó là khi cháu và bạn trai cũ còn quen nhau trên mạng . Cháu và bạn trai cũ còn chưa gặp mặt nhau . Thế mà cô ta , không biết làm sao lại cố tình cướp bạn trai cũ của cháu . Lúc đấy rõ ràng bạn trai cũ cháu đã để ava là hình cháu thế mà cô ta cũng nhào vô . Hức cuối cùng , cháu và bạn trai cũ chia tay ạ - JiCheon đột nhiên bật khóc , lấy tay che mặt

- Ôi trời ạ , thôi ngoan nào đừng khóc - Bà DoNyeong đi sang ngồi bên cạnh JiCheon , ôm cô vào lòng vỗ vỗ vai cô an ủi - Thôi nào đừng khóc nữa , loại đàn ông vì của mới bỏ của cũ không cần phải hối tiếc . Cháu đừng khóc , ta sẽ giúp cháu giải quyết cô ả này được chứ ? 1 công 2 chuyện , vẹn đôi đường nhé ?

- Dạ cháu cảm ơn phu nhân , cảm ơn phu nhân đã thay cháu trả thù ạ - JiCheon ngồi thẳng người , không ngừng khóc gập người cảm ơn

- Thôi nào thôi nào , không cần khách sáo , từ khi gặp mặt cháu ta đã quyết cháu là con dâu ta , vì vậy chút chuyện vặt này không cần ơn nghĩa . Nhưng ta đang lo không biết làm cách nào ngăn cản lại

- Phu nhân yên tâm , cậu Jimin đã biết mặt phu nhân nên không tiện . Nhưng cháu thì lại không biết , cho nên cháu sẽ tiếp xúc với cậu ấy , cố kết thân với cậu ấy rồi cháu sẽ ngăn hai người họ lại

- Được còn ta , ta sẽ cố gắng giới thiệu con với chủ tịch Bang Tan . Sau đó tiến hành việc đính hôn

- Thật ạ vậy thì tốt quá !

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net