Chương 38 : Trừng phạt ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy đọc hết dòng lưu ý nhé !

* Lưu ý : Mấy thím đừng có để cái tiêu đề làm mờ mắt . Ừ thì có trừng phạt thiệt mà không phải là của các anh và cậu đâu . Là người khác bị trừng phạt . Đồng thời chap này có những từ tục tiểu ai thấy không thích hợp làm ơn clickback dùm nhé ! Xin cảm ơn <3

~~~

- JiCheon - Bà AeMi mặt cười hơi gượng ghịu bước vào phòng JiCheon - Mẹ nói chuyện với con chút được không ?

JiCheon đang ngồi trước gương đánh phấn bảo

- Vâng mẹ vào đi - Thấy mặt mình đã đánh đủ phấn , JiCheon mới chịu bỏ xuống đi lại giường ngồi đối diện với bà AeMi bảo - Có chuyện gì mà mặt mẹ trông nghiêm trọng vậy ?

- Mẹ hỏi thật lòng , con có giấu mẹ chuyện gì không ? - Bà AeMi khẩn thiết nhìn JiCheon

Mặt của JiCheon hơi cứng ngắc lại , nụ cười cũng chẳng còn tự nhiên , đặt tay kia lên mu bàn tay của bà bảo

- Mẹ nói gì vậy ? Con có gì giấu mẹ đâu

Giờ thì bà AeMi mặt không còn chút niềm cười nào mà lạnh tanh , bà rút tay mình về , đứng dậy đi lấy điện thoại của JiCheon đặt trên đầu tủ ngay bên cạnh giường , nhấn mã rồi mở cái vidieo đó ra đưa cho JiCheon xem

- Con nói đi , nếu mẹ không vô tình đọc tin nhắn của phu nhân Bang Tan gửi cho con thì mẹ cũng chẳng biết con có cái video này - Bà AeMi chợt nở nụ cười khiến JiCheon lạnh gáy - Thì ra con giờ đã có phu nhân Bang Tan chống lưng nên không còn để mẹ trong mắt . Cái gì cũng là phu nhân Bang Tan trước . Con muốn lấy chồng lắm sao ? Vậy có cần mẹ bảo ba con gả con cho thằng già 80 tuổi vợ vừa chết đang tìm cô gái trẻ để cưới về làm vợ không ?

JiCheon sợ sệt vội quỳ xuống , khóc lóc van xin

- Đừng mà mẹ , con biết sai rồi , con hứa sau này con sẽ không như thế nữa . Mẹ mẹ tha lỗi cho con lần này thôi , nha mẹ , con xin lỗi mẹ - JiCheon giờ mới nhớ ra , cái tình tàn ác và nhẫn tâm này là cô thừa hưởng từ mẹ cô ...

Bà AeMi mặt thay đổi khác với ngày thường ôn hoà cưng chiều con gái cưng của mình giờ thì mặt lại rất lạnh giá không chút cảm xúc nào , đáy mắt toát lên vẻ chán ghét

Đứng dậy định đi ra thì bị JiCheon giữ chân lại tiếp tục khóc lóc van xin . Bà không chút tình cảm nào mà dùng chân đạp thẳng vào mặt JiCheon đẩy ngã cô ra sau rồi bước nhanh ra khỏi phòng cô

Cạch , bà lạnh lùng khoá cửa từ bên ngoài không cho JiCheon bước ra khỏi phòng . JiCheon hoảng hốt đứng dậy , không ngừng đập cửa la hét

- Mẹ con xin lỗi mẹ , mẹ đừng nhốt con trong này , mẹ muốn đánh đập con bao nhiêu lần cũng được , mẹ muốn chửi con liền chửi bấy nhiêu , chỉ xin mẹ đừng cho con không ra ngoài , con xin mẹ mẹ làm ơn mở cửa cho con , con xin mẹ , mẹ ơi - JiCheon bất lực dựa vào cửa từ từ trượt xuống

Bà AeMi bên ngoài hết sức thản nhiên nhấp ngụm trà bật tivi lên xem . Ngơ đi tiếng khóc lóc van xin ấy . Hừ tưởng là con gái bà thì có thể đâm sau lưng bà sao ? Cho dù có là con ruột tự bà đẻ ra thì cũng chỉ có thể là con cờ do bà tự tạo ra . Trên đời này chỉ có bà đâm kẻ khác chứ kẻ khác không có cửa đâm bà !

Sau 30 phút tiếng khóc lóc van xin đã không còn chỉ còn tiếng nấc lên từng đợt yếu ớt . Bà mỉm cười hài lòng , cầm điện thoại lên nhắn một tin cho JiCheon rồi lại thản nhiên đặt xuống bàn uống trà xem tivi tiếp

Bên trong JiCheon nhận được tin của bà chưa kịp vui mừng thì mặt đã trắng bệt vì nội dung của tin nhắn : Trong tủ đồ của con mẹ có để mấy món , nếu muốn mẹ tha thứ , mở rèm cửa ra , hãy quay cho mẹ một đoạn clip ngắn có đầy đủ nội dung sau , trước camera cởi đồ rồi mặc bộ đồ mẹ chuẩn bị sẵn cho con cùng đống đồ chơi đó , sau đó phơi lồn và lỗ đít đó vào hướng camera ( camera đối diện với chiếc cửa sổ ) lưu ý nhớ là tư thế chổng mông nha con , nhét những đống đồ chơi đó sao cho hết vào lồn và lỗ đít con nhé , nếu không vừa thì ráng mà nhét , rách cũng chẳng sao , nhét xong thì bấm gửi đoạn clip đó cho mẹ , khoan hãy bỏ những thứ ấy ra cứ giữ nguyên tư thế và những thứ đó trong 2 lỗ con nhé , đợi mẹ mở cửa kiểm tra chừng nào mẹ hả dạ mới được lấy ra , ok chứ con gái 👌🏻

JiCheon cắn răng mở tủ ra thì thấy có chiếc hộp vuông thật , mở ra cô lại càng rơi nhiều nước mắt hơn , trong đó không chỉ có sextoy mà còn có nhiều loại bút khá nhau , thậm chí còn có tiền và vài chiếc gậy bé với mấy cây thước lớn to đủ loại

Bộ đồ mà mẹ bảo chuẩn bị cho cô là một mấy cái dây có móc bằng kim loại để banh lồn và lỗ đít sao ? Còn có còn có hai sợi dây dùng để móc vào mũi cô như một con lợn nái ....

Chưa bao giờ cô cảm thấy mình sợ mẹ tới vậy . Chỉ là cô quên mất , làm sao mình có được ngày như hôm nay , làm sao mà mẹ cô trở thành phu nhân Park được và làm sao mà cô có thể gặp được phu nhân Bang Tan có cửa sau đi để trở thành vợ sắp cưới của các thiếu gia Bang Tan ....

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net