Chương 41 : Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này bộ con gặp phải chuyện gì lớn lắm sao mà bắt mẹ phải qua tận Trung Quốc mới nói chuyện được thế ? - Phu nhân Baek lo lắng nhìn GaYong

Ngược lại với bà GaYong rất đỗi điềm tĩnh nhấp một ngụm cafe . Hơi hướng mắt ra phía cửa , thấy bóng dáng quen thuộc anh liền ngoắc tay ra hiệu . Hani thấy , cất bước tới chỗ đó , trong lòng không khỏi lo lắng

- Mẹ , con muốn giới thiệu với mẹ về cô gái này và con cũng hy vọng mẹ sẽ chấp nhận việc cô ấy trở thành phu nhân mới của Baek gia - GaYong ôm eo Hani , ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía phu nhân Baek nói

Phu nhân Baek bất ngờ , tuy chuyện đã qua lâu , nhưng bà vẫn rất nhớ rõ , là cô gái năm đó bị người ta hại đây mà ! Khi đó mà bà đã bắt ép GaYong phải chịu trách nhiệm với cô gái này cho bằng được . Nào ngờ chồng bà yêu tiền đến mê muội , thấy cô gái này không có thân phận liền bác bỏ

GaYong lúc ấy vẫn chưa tìm hiểu kĩ rõ nguyên nhân đã từ chối lời đề nghị của bà . Bế tắc , bà đành rút lại lời đề nghị , lén gặp cô gái này cho ít tiền để bù đắp . Nhưng cô ấy lại ngay thẳng đến mức không muốn người ta thương hại đền bù bằng tiền ! Lúc đó bà thật sự nghĩ rằng đây sẽ là cô con dâu tốt của bà trong tương lai

Bây giờ có dịp gặp lại , quả thực là duyên trời đã định . Con trai bà lại đồng ý , thì đương nhiên ông nhà có cứng đầu đến đâu cũng phải hai tay đầu hàng !

- Chào cháu , ta là mẹ của GaYong , phu nhân Baek , con có thể gọi ta là JiHee - Bà JiHee thân thiện đứng dậy đưa tay ra trước mặt Hani

Hani 1 giây bất ngờ xong liền nở một nụ cười , đưa tay ra lịch sử bắt tay với bà JiHee . Màn chào hỏi kết thúc cả ba liền ngồi xuống vì không muốn gây sự chú ý

- Con tên gì , bao nhiêu tuổi rồi ? - Bà JiHee chủ động bắt chuyện

- Dạ con là Ahn Hani , phu nhân cứ gọi là Hani ạ , con thì vẫn còn đi học thưa phu nhân - Hani nhẫn nại trả lời các câu hỏi của bà JiHee

- Con ... còn nhớ ta không ? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy !

- Mẹ , năm xưa mẹ lén ba đi gặp cô ấy ? Mẹ đã nói gì với cô ấy ? - GaYong đột nhiên nổi giận mà chính anh cũng chả hiểu vì sao mình lại nổi giận

- Con này , mẹ có gây tổn hại gì cho Hani đâu mà cứ xù lông lên thế ? Vì hồi đó con với ba có ai đồng ý chịu trách nhiệm để đền bù cho Hani đâu . Nên mẹ mới lén ba con gặp Hani - Nói tới đây phu nhân Baek thấy áy náy quay sang nhẹ nhàng bảo với Hani - Ta xin lỗi con , năm đó ta hồ đồ , hạ thấp nhân phẩm con nên mới có ý định dùng tiền để chuộc lỗi thay cho con trai lớn của ta , ta thành thật xin lỗi con

- Dạ không sao đâu phu nhân , người cũng chỉ muốn tốt cho con

- Ừm con chịu tha lỗi cho ta là tốt rồi . Hai đứa đang quen nhau sao ?

Hani hơi ngập ngừng khoảng này , đang suy nghĩ để ra cách trả lời thì GaYong đã lên tiếng trả lời trước

- Dạ mẹ , tụi con đang quen nhau - GaYong ngừng lại , quay sang nhìn Hani rồi lại nhìn bà JiHee - Tụi con dự định sau khi Hani tốt nghiệp sẽ cưới nhau . Mẹ coi xem sao rồi làm chủ cho tụi con nhé !

Hani khựng lại mấy giây , ngược lại bà JiHee lại cười càng rạng rỡ hơn

- Được chứ được chứ , chuyện cưới hỏi cứ để mẹ nhưng còn ba con thì tính thế nào ?

- Không sao , mẹ yên tâm , con sẽ thuyết phục ba

- Được rồi - Bà JiHee hạnh phúc nhìn cặp đôi trai tài gái sắc trước mặt mình mà trong lòng tràn đầy sự mãn nguyện

~~~

- Ê , cô em lần trước cầu cứu mày tới trả ơn mày kìa ( Tiếng Anh ) - Một cậu con trai mái tóc vàng hoe , ánh mắt lộ rõ sự dâm dục của mình mà nhìn Vị Thiên vừa bước chân vào quán , ấn tượng của Vị Thiên trong cậu con trai rõ là không hề nhẹ ...

Sake ngoái đầu lại nhìn thấy Vị Thiên , nét mặt thì lộ rõ bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại lộ ra sự vui vẻ lạ thường . Vị Thiên vào quán , đưa mắt liếc nhìn hết chỗ này tới chỗ nọ tìm Sake , thấy cậu cô liền đi tới chỗ Sake ngồi

- Này tôi có chuyện muốn nói với cậu

Sake gật gật đầu , lấy bóp ra , rút mấy tờ tiền đặt lên bàn bảo với đám bạn của cậu

- Tôi có chuyện về trước , bữa khác tụ tập lại chơi tiếp ( Tiếng Anh ) - Anh quay sang vô tư cầm nhẹ tay Vị Thiên kéo đi

Mấy đứa bạn của Sake ai cũng bàn tán về sự xuất hiện của Vị Thiên . Riêng cậu tóc vàng hoe đó lại đăm chiêu nhìn Vị Thiên cùng Sake đang khuất bóng dần

- Nè buông ra coi , có thân thiết lắm đâu mà nắm tay nhau vậy ? - Đi ra xa chút Vị Thiên rút tay mình lại , ban nãy chỉ là cô cho Sake chút thể diện mới không dằn tay ra thôi

- Cậu tưởng tôi khoái lắm hả ? Có chuyện gì nói lẹ đi , tôi còn có hẹn với nhóm khác nữa - Sake hai tay chống hông nhìn Vị Thiên , mắt không chớp

- Thì ... bữa trước cảm ơn đã giúp , tôi nợ cậu một lần nếu sau này có gì cần ai giúp đỡ thì tìm đến tôi . Tôi chỉ muốn nói thế thôi

- Không cần khách sáo , mà tại sao khó khăn tôi phải kiếm đến cậu ? Bộ chuyện gì cậu cũng có thể giúp ?

- Thì ai biết được , phải đợi tới lúc đó chứ , vậy thôi nha tôi về đây , bye - Vị Thiên hất tay cái xoay người rời đi

Sake nở một nụ cười

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net