Chương 42 : Buổi dã ngoại trên núi ( 1 ) : Linh cảm sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua 1 tuần sau khi cậu đã hoàn thành khoá cuối cùng của môn võ cậu học và ôn lại cũng như học xong những kiến thức mà anh NamJoon đã truyền lại cho cậu

Thứ hai tuần này là một ngày nắng đẹp trời , tuy nhiên con mều nhỏ nhà Bang Tan lại rất lười . Đâm ra chỉ nằm ở hotel lướt wed

Cậu phải công nhận tiếng vang của cuộc thi gần như là toàn cầu . Hầu hết các trang báo mạng bây giờ chỉ đăng về cuộc thi toán quốc tế và người đứng nhất vòng đầu tiên , chẳng ai khác ... ngoài cậu

- Jiminie - Từ bên trong đã nghe rõ giọng của các anh bên ngoài phòng rồi

Cạch , các anh có vẻ hứng khởi và vui vẻ , mọi người tập trung lại lo lắng xếp hàng đứng trước mặt cậu . Cậu ngồi ngay ngắn lại nhìn vào các anh khó hiểu

- E hèm , Jimin à , bọn anh cảm thấy bây giờ em nên cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc thi đúng không ? - Anh cả Jin đổ mồ hôi bột nhìn cậu

- Phải thì sao ?

- Bọn anh thấy thời gian cũng còn khá nhiều định hỏi em có muốn thư giãn bằng cách đi đây đó không ? - Lần này là NamJoon lên tiếng

- Là sao ? - Các anh càng nói cậu càng không hiểu

- Ây là vầy , bọn anh muốn cùng em đi leo núi sẵn dã ngoại trên núi khoảng 4 ngày sau đó về lại khách sạn , nghỉ ngơi 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc thi , em thấy ý kiến này như nào ? - Vẫn là HoSeok thẳng thắn lên tiếng

Cậu im lặng đắn đo suy nghĩ , các anh cũng hồi hộp nhìn cậu . Cậu thì ... đương nhiên không nỡ khiến các anh buồn rồi . Nhưng đi một mình với các anh thì khả năng bị lừa ăn thịt là khá cao ... nên quyết định vậy đi

- Đồng ý - Các anh chưa vui vẻ được bao lâu cậu lại nói tiếp - Nhưng với điều kiện , là phải rủ hội trưởng cùng Vị Thiên và Diễm An theo thì em mới đồng ý , các anh thấy sao ?

Các anh há hốc mồm , thật sự rất rất vô cùng lắm luôn muốn từ chối ý kiến của cậu . Nhưng người đời có câu đội vợ lên đầu sống lâu trăm năm . Các anh cũng chẳng muốn xa cậu sớm nên đành nhẫn nhịn nuốt nước mắt mà gật đầu đồng ý

~~~

- Sao cơ cậu muốn tôi , Diễm An với Hani đi chơi với cậu và bọn họ ? Ầy tôi với hai người đó không dám làm phiền không gian của mấy người đâu - Vị Thiên trề môi bảo

- Nếu muốn các cậu có thể mời những người thân đi cùng cho khỏi cô đơn cũng được - Cậu nhún vai làm như kiểu bất đắc dĩ lắm mới mời ba cô đi chung

- Nè ý của cậu là sao hả ? Hừm được rồi , tôi không hạnh phúc thì mấy người cũng đừng hòng vui vẻ bên nhau . Tôi thề là sau khi buổi dã ngoại này mấy người sẽ phải hối hận vì dám khiêu khích tôi - Vị Thiên hùng hùng hổ hổ nói

~~~

Vâng cuối cùng thì chuyến đi có tổng cộng là 14 người , gồm có : các anh và cậu , Vị Thiên , Diễm An , Hani , anh em Baek và JiCheon , Sake

Vì không muốn bị " cô đơn " như cậu nói nên Vị Thiên quyết kéo Sake đi cho bằng được . Thật ra là cô nghĩ mãi không ra phải dẫn theo ai nên buộc phải mắc nợ anh thêm lần nữa

Diễm An và Hani vốn không muốn đi nhưng bị cái miệng lưỡi của Vị Thiên dụ dỗ nên buộc phải kéo theo anh em Baek . Thật ra là Hani gọi GaYong , mà GaYang thấy thế thì đòi theo . Cơ mà không muốn phải thấy cảnh tình tứ của anh hai nên cậu kéo theo JiCheon để chọc tức anh

=> Từ các anh và cậu nhân lên thành 14 người ... và đương nhiên là các anh buồn thúi ruột rồi

Ngồi xe , vị trí ngồi : JiCheon ngồi chung với cậu , Vị Thiên ngồi chung với Sake , Diễm An ngồi chung với GaYang ( thật ra Diễm An cũng chẳng biết sao mình lại ngồi chung với GaYang ) , Hani ngồi chung với GaYong , HoSeok ngồi chung với YoonGi , NamJoon ngồi chung với Jin , TaeHyung ngồi chung với JungKook

- Chào cậu , tớ là JiCheon cùng họ với cậu , mình làm quen được không ? - JiCheon tỏ vẻ thẹn thùng đưa tay ra

- Cậu biết tôi ? - Cậu lạnh nhạt bỏ lơ bàn tay đó

JiCheon không bỏ cuộc , cố tỏ ra ngượng ngùng , không rút tay về mà giải thích kĩ càng

- Vì tớ là quản lí của hai đối thủ của cậu trong cuộc thi . Có thể cậu không biết tớ nhưng tớ biết rõ cậu là ai . Thật sự mà nói lúc GaYang em trai GaYong mời tớ tới buổi đi chơi này . Tớ cũng không muốn đi , nhưng nghe bảo có cậu nên thấy đây là dịp có thể làm quen với cậu nên mới đi . Rất vui được làm quen cậu Park Jimin !

Cậu từ khi gặp mặt đã có linh cảm không tốt với cô gái này nên muốn tránh càng xa càng tốt . Không ngờ mình càng né người ta càng tiến . Ban đầu cậu cứ nghĩ cô gái này giống với những cô gái khác là mê các anh . Thật không ngờ tới khi nói chuyện lại khác hẳn với suy nghĩ của cậu . Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong . Có lẽ linh cảm lần này của cậu sai rồi

- Ừm tôi cũng rất vui khi được quen biết cậu - Cậu mỉm cười nhẹ , lịch sử đưa tay ra bắt lấy tay cô

Chào hỏi xong thì ai nấy lại chìm vào im lặng , mỗi người mỗi lối suy tư . JiCheon thầm cười trong lòng . Chuyến đi lần này đúng là giúp cô không ít mà . Tuần trước cô đã chịu đủ nhục nhã rồi . Lần này cô nhất định phải nắm bắt cơ hội !

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net