Chương 43 : Buổi dã ngoại trên núi ( 2 ) : Nụ cười đắc thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì ngọn núi lần này khá xa so với thành phố mọi người ở nên có tổng cộng 2 trạm dừng chân để nghỉ ngơi và ăn uống rồi sau đó mới tới được ngọn núi

Đi được khoảng 2 tiếng thì xe dừng ở trạm dừng chân đầu tiên . Trạm dừng chân này được xem là nơi quang cảnh đẹp nhất nhì Thượng Hải . Ai tới đây đều phải một lần dừng chân tại nơi đây , ngắm cảnh cho tâm tịnh nếu không sẽ hối hận một đời

Ai nấy đang ngủ say đều tỉnh giấc mơ mơ màng màng cầm lấy những đồ vật dụng quý giá . Vì các anh mướn chiếc xe buýt này là hai chuyến , chuyến đến núi và chuyến về lại thành phố , tổng cộng hai chuyến là hết 10 vạn tệ

Mọi người vừa bước xuống , nhân viên liền ra đón rất nhiệt tình . Đưa mọi người tới một căn phòng có bốn bề là thủy tinh trong , có thể nhìn ra ngoài được , liền lui đi

Các anh quá mệt nên đâm ra vừa đặt lưng xuống ghế đã thiếp đi . Còn ba người đàn ông còn lại thì thở dài lắc đầu ngao ngán nhìn ba người bọn họ , thật mất mặt cho đám cánh mày râu như các anh , xong cả ba quay sang tay bắt mặt vui chào hỏi lẫn nhau

Hani , Diễm An và Vị Thiên thì không vui vẻ được như thế khi nhìn thấy JiCheon không ngừng quấn quít bên cậu . Đi được một ít chặng đường mà họ vẫn không nhìn thấu được suy nghĩ của JiCheon , điều đó làm cả ba không hết lo lắng ...

- Cậu Jimin , ừm tớ muốn mời cậu đi dạo một vòng , liệu có phiền cậu không ? - JiCheon thẹn thùng như gái đôi mươi không dám nhìn thẳng mặt cậu mà cứ cúi cúi đầu khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ

- Sau này cậu không cần nép mình trước tôi - Cậu bật cười một cái trước hành động ấy của JiCheon - Lúc trước là do tôi có ác cảm với cậu nên mới tạo khoảng cách . Nhưng xem ra tôi có lỗi vì nhìn nhầm cậu . Cho tôi xin lỗi nhé !

- Ôi không sao không sao , cậu đừng thấy có lỗi . Hầu hết những người gặp qua tớ đều ghét tớ , chẳng ai ưa tớ cả . Nói thật , tớ vui lắm ý , khi cậu không những không ghét tớ mà còn đồng ý làm bạn với tớ . Tớ mới phải là người cảm ơn cậu

- Ừm , đi dạo một vòng xem quang cảnh nơi đây nhé ! - Cậu lập tức chuyển chủ đề , vì kiểu nói khách sáo này cậu không quen

- Ò cũng được , nhưng mà đi hai người thì không khí hơi ngượng , để tớ rủ thêm người nhé !

- Cũng được , tôi ra ngoài đợi cậu

- Ừm

Cậu vừa quay người rời đi , ánh mắt hồn nhiên ngây thơ vừa rồi của JiCheon biến mất hẳn , như thế người vừa rồi chẳng phải là cô mà là một ai khác . Thay vào đó ánh mắt sắc bén hiện rõ mưu kế mà cô bày sẵn , chỉ sau vài giây nữa sẽ được thực hiện trên ba cô gái kia ...

JiCheon thay một bộ mặt khác , hiền từ đi lại phía của Hani , Diễm An và Vị Thiên đang ngồi tán ngẫu . Bàn của ba cô ngồi cách khá xa bàn của ba người đàn ông còn lại nên JiCheon càng mạnh dạn thực hiện mưu kế mình bày

GaYong thấy JiCheon tiến tới gần bàn của phái nữ liền nhìn chằm chằm bóng lưng của JiCheon . Trong anh lại dâng lên một loại cảm giác phòng bị cực kì chặt chẽ mà từ khi cha sanh mẹ đẻ ra anh chưa từng có . GaYang nhìn thấy ánh mắt đó của anh , mí mắt rũ xuống che đi đống tâm tình phức tạp trong đáy mắt của mình

- Chào mấy cậu - JiCheon lịch thiệp cười nói - Tớ có thể mời ba cậu đi một vòng dạo quanh nơi này để ngắm phong cảnh không ? Tại chỉ có tớ và cậu Jimin kia đi thì ngại lắm

Hani và Diễm An vẫn giữ im lặng . Đối với loại đối thủ không não mà có não như JiCheon . Trước tiên khoan hãy động thủ mà phải tìm hiểu kĩ âm mưu là gì , để dễ động thủ mà nếu đối thủ có lật mặt thì cũng còn biết đường mà ứng phó . Tuy nhiên Vị Thiên lại không dày dặn kinh nghiệm như hai lão bà kia ....

- Không quen sao đi chung được - Lời Vị Thiên thốt ra có chút chanh chua , thành công phá hỏng kế hoạch của Diễm An và Hani ngầm dựng lên . Vị Thiên thấy cả hai đồng loạt trừng mắt nhìn mình lại tưởng hai người này cùng phe với JiCheon , lửa trong người nổi bùng - Mắc gì trừng tớ , chẳng phải hai cậu không ưa gì cô ả sao ? Chẳng lẽ hai cậu cùng phe cô ta à ? Tớ đã làm gì sai mắc gì nhìn tớ như nhìn tên tội phạm thế hả ?

Âm lượng Vị Thiên rõ không hề nhỏ , thành công đánh thức 6 con người đang ngủ kia say tỉnh dậy , thậm chí còn khiến ai đó giật mình té lăn xuống sàn ....

Ba vị kia thấy sự việc không ổn cũng đứng dậy . Riêng Sake thì lại đi tới chỗ Vị Thiên đang mở to mắt nóng giận nhìn hai cô bạn của mình

- Này Vị Thiên , có gì từ từ nói , cậu không thấy mọi người đang nghỉ ngơi à ? Chú ý âm lượng chút đi - Vốn muốn đứng ra giải hoà nhưng Sake không ngờ đến lời nói của mình lại như châm dầu vào lửa

- Nè chuyện này không liên can tới cậu , chuyện này là của đàn bà đàn ông đàn an như cậu biết cái giống gì mà xía miệng vào ? Còn nữa , tôi chả làm gì sai mà phải xấu hổ vặn nhỏ âm lượng lại cả - Vị Thiên dứt câu , cảm thấy lồng ngực như sắp bị bức chết liền chịu không nổi mà đứng dậy đi vào toilet có sẵn trong phòng nghỉ khoá chặt cửa lại

Mắt JiCheon cũng rưng rưng , giọng mũi khàn khàn cất lên thành công thu hút mọi sự chú ý của những ai có mặt trong phòng

- Tớ xin lỗi , tớ không biết đã làm gì sai để các cậu hận tớ như vậy . Tớ xin lỗi vì không tìm hiểu trước mà đã mời các cậu đi dạo . Do tớ nên tình bạn của ba cậu mới rạn nứt , tớ xin lỗi - JiCheon nói xong tay che mặt chạy thẳng ra ngoài , vô tình mà như cố ý va phải cậu , tư thế như thể JiCheon nhào vào lòng cậu - Hức xin lỗi vì bắt cậu phải đợi . Hiện tại tâm trạng tớ không ổn không muốn đi nữa . Hi vọng tớ sẽ không làm phật lòng cậu

JiCheon như hoàn thành lời thoại , che mặt lại tiếng khóc nức nở càng to hơn . Cậu thấy không ổn liền chạy theo JiCheon . Nghe được tiếng bước chân phía sau . Trong hai lòng bàn tay , JiCheon nở nụ cười đắc thắng

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net