Chương 45 : Buổi dã ngoại trên núi ( 4 ) : Sớm chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jiminie , mau về thôi kẻo đến núi mặt trời lặn là không kịp leo lên núi dựng trại đâu - TaeHyung thu hồi ánh mắt lạnh lẽo lại , ôn nhu đứng ở dưới nói to

- Em đi nói với mấy hyung kia , hyung đi cùng bọn họ đi - JungKook chau đôi lông mày lại nhưng rất nhanh giãn ra khi thấy Jimin giơ tay đỡ JiCheon bước xuống vách đá , anh rất bực bội và chả muốn ở lại nhìn thấy cảnh này , ngay cả anh còn chưa một lần được cậu đỡ xuống như thế

- Xin lỗi nhé , vốn định cùng cậu đi dạo xem phong cảnh , thế mà chưa kịp ngắm nhiều chỗ đã hết giờ rồi - JiCheon xụ mặt xuống

- Không sao , đi nhiều thì chân đau nhiều thôi , ít đi để giữ sức lát leo lên núi - Cậu bình thản buông lời an ủi mà chính bản thân cũng không hay

JiCheon nhoẻn miệng cười , con mồi vào tròng rồi . Bỗng cô chạy lên ôm lấy cánh tay cậu nũng nịu đung đưa bảo

- Mua kem cho tớ đi , tớ thèm ăn kem quá !

- Ừm - Ánh mắt cậu nhìn JiCheon đột nhiên ôn nhu lạ thường

Rất nhanh mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng nghỉ . Đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng để di chuyển nhanh chóng hơn

Thấy hai người cuối cùng phía xa xa đang tung tăng vui vẻ mà nhấc từng bước chậm rãi về phía phòng nghỉ

Các anh liền xụ mặt , trên trán xuất hiện ba vạch đen riêng anh Jin là bốn . Nhóm Hani ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn JiCheon đang vui vẻ khoát tay Jimin . GaYong và GaYang cũng chẳng ưa gì cảnh tượng này

- Oh mọi người dọn đồ xong rồi sao ? Có thể đợi mình dọn đồ của mình xong rồi cùng đi luôn không ? - JiCheon tỏ vẻ ngây thơ vô tội vừa liếm kem vừa nói

- Muốn thì cô tự bắt một chiếc taxi mà bám theo sau xe chúng tôi . Chúng tôi không rảnh chờ những người lề mề như cô . Còn nữa , ăn kem bụng no , một hồi xe chạy sốc một cái mà ọc ra xe thì mọi chi phí thuê xe cô chịu . Đừng trách tôi không nói trước - Vị Thiên lạnh lùng nói xong cầm đồ đạc của mình đi ra trước , Diễm An và Hani cũng đi ra theo

JiCheon mắt hơi rũ xuống , vẻ yếu đuối nhất của đàn bà lại lộ ra trên gương mặt xinh đẹp của cô . Ánh mắt hơi rung động hơi ngước lên nhìn Jimin như cầu xin cậu ở lại chờ mình

Jimin lưỡng lự nhìn JiCheon xong lại nhìn các anh , thấy đồ đạc của mình được các anh đã dọn xong cho mình . Trong lòng áy náy dâng lên một cảm giác khó chịu

JungKook nheo mắt như mất kiên nhẫn nhìn cậu đang phân vân . Thấy JiCheon cánh tay đưa lên muốn nắm lấy cánh tay áo của cậu liền trực tiếp đi lại cầm lấy cánh tay của cậu mà kéo đi

Các anh còn lại thấy thế mang một nỗi khó chịu mà đi theo sau JungKook và cậu . Ba anh còn lại cũng chẳng muốn bị bỏ lại nên nhanh chóng rời đi . Thật ra lí do sợ bị bỏ lại đối với Sake là đúng còn với anh em Baek chỉ là cái cớ . Chứ thật sự các anh còn căm ghét JiCheon hơn là ngoài mặt . Còn về lí do thì mỗi người một lí do

Khi mọi người đã đi khỏi phòng hết rồi . Sắc mặt JiCheon lập tức biến đổi , nụ cười thoả mãn nhìn bóng lưng của đám người họ . Đi tới chỗ đồ đạc của mình , lấy điện thoại ra cô bấm số của mẹ ra gọi cho mẹ

- Alo mẹ ạ , kế hoạch tiến triển rất tốt ạ !

- " Tốt , chừng nào tới nơi con gái ? "

Bà AeMi giọng điệu cưng chiều thốt lên từ bên này sang bên kia khiến cho JiCheon khẽ rợn tóc gáy , chuyện tuần trước vẫn còn gây ám ảnh với cô ...

- Dạ chắc khoảng 2 , 3 tiếng nữa mẹ

- " Tốt , tới lúc đó nhớ phải đẩy thằng Jimin từ trên vách núi rơi xuống chân núi rõ chưa ? Nhớ chọn vách nào cao cao để nó sớm chết . Chứ để nó còn sống ngày nào là mẹ con mình ăn không ngon ngủ không yên ngày đó ! "

- Vâng con biết rồi mẹ , con cúp máy nha mẹ chứ để họ chờ thì phiền lắm , bye mẹ ạ - JiCheon nhanh chóng cúp máy , trong lòng không dám chậm trễ mà nhanh tay thu dọn đồ đạc , thú thật cô tin Jimin sẽ nói giúp cô để giữ chân họ lại trong vài phút , nhưng nếu để họ chờ quá lâu chắc chắn sẽ gạt phăng lời nói của cậu sang một bên mà cho xe chạy

Cô vờ vội vội vàng vàng cầm lấy đồ đạc mà chạy lên xe . Trước khi chạy lên xe cô còn nhỏ vài giọt nước trong chai nước nhỏ mắt lên trán như đổ mồ hôi . Rồi khi lên xe cô thở hổn hển , nở nụ cười như vẻ biết ơn

- Xin lỗi đã để mọi người chờ , cảm ơn mọi người đã chờ - JiCheon gập người 90 độ nói

- Bớt lắm lời đi - Vị Thiên bực bội quát lên

JiCheon cũng ngậm miệng lại vẻ mặt lộ ra chút thiệt thòi không nên có . Cô nhấc đồ đạc cho lên trên ngăn trên đầu của xe buýt rồi ngồi vào một chỗ trống

Vị trí trong xe đã thay đổi : Vị Thiên ngồi chung với Diễm An , Hani ngồi chung với Jimin , anh em Baek ngồi chung với nhau , TaeKook ngồi chung , Sope ngồi chung , NamJin ngồi chung , Sake thì ngồi một mình để đồ đạc bên cạnh của mình , thành ra JiCheon phải ngồi một mình ...

Vụ việc xảy ra khiến cho thời gian nghỉ ở trạm dừng chân thứ nhất kéo dài vượt quá dự định nên các anh quyết đi thẳng tới núi luôn không dừng chân lại trạm dừng chân thứ hai

Vì nếu dừng chân ở trạm thứ hai thì sẽ mất hơn một tiếng vậy lúc tới núi là 3 giờ chiều . Mà nếu như vậy thì khoảng thời gian leo lên núi sẽ rất ít , nếu như không thể lên đỉnh núi để dựng trại thì vào ban đêm chuyện tiếp tục leo núi là không thể ...

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net