Chương 48 : Hối hận và lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~Flashback~~~

- Jimin à , lại đây xem vạn vật dưới núi nè , chúng thật là bé nhỏ - JiCheon đứng hơi sát vách núi vờ nhìn xuống nói với Jimin

- Này , cẩn thận bị ngã là chết người đấy - Jimin đi lại gần kéo cánh tay của JiCheon

- Không sao đâu , tớ nghe nói ngọn núi này có ông thần nào đấy phù hộ cho nên những ai leo lên đỉnh núi này dù có muốn nhảy xuống vách núi thì cũng hơi bị khó đó ! Nào lại đây ngắm xuống dưới đi đẹp lắm - JiCheon không những không bị cậu kéo lại mà cô còn nắm ngược lại tay cậu kéo cậu đến gần vách núi hơn - Thấy chưa có nguy hiểm gì đâu , cậu nhìn xuống thử đi

Jimin khẽ nuốt nước bọt , thử nhìn xuống cho có lệ thôi nhưng khi vừa cúi đầu nhìn thì thấy mọi thứ bên dưới tối om , hơi khó hiểu vì JiCheon nói cảnh dưới núi rất đẹp không phải sao ? Tối như này thấy có gì mà đẹp ?

Tự dưng cậu lại nhìn chăm chăm dưới đó như tìm một cái gì đấy , mà không để ý đến xung quanh nữa

JiCheon nhếch một bên mép cười , cô hơi hơi lùi lại , nhẹ nhàng đi ra phía sau cậu không gây một tiếng động nào , một phát dùng cả thân mình đẩy Jimin xuống vách núi , cô thành công dựng lên hiện trường mình chỉ bị ngã nên vô tình đụng trúng cậu

- ÁAAAAAAAAAA - Cậu hét thất thanh , thân thể nhỏ bé lăn lăn mãi không ngớt xuống núi

Đau đớn ập đến tới tấp , tay chân vô định không tìm thấy điểm để nắm lấy , ý thức dần dần mất đi , đột nhiên thân thể va mạnh vào một cục đá bự , thân thể như tìm được điểm dựa mà dừng lại , cố lấy lại chút ý thức cất giọng

- J...Ji...Cheon ... cứu - Xong cậu lại ngất đi vì mất ý thức

Phía trên JiCheon định quay bỏ đi làm ngơ nào ngờ nghe thấy âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu . JiCheon liền trợn mắt nhìn xuống vách núi , chỉ toàn là một mảng đen thui . Không thể nào , một mạng người có thể lớn đến thế sao ? Rơi xuống từ đỉnh núi mà vẫn sống được ?

JiCheon đột nhiên hoảng hốt , nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại . Cũng chỉ là sót lại chút sức lực mà thôi . Để cậu ta nằm đây 2 , 3 ngày thì cậu ta cũng chẳng sống được . Mà dù cho có gắng gượng đến mức nào cũng sẽ chết vì đói hoặc mất quá nhiều máu . Nhưng mà ....

Đột nhiên JiCheon lại nổi hứng muốn chơi với món đồ chơi này thêm chút nữa rồi vứt sau cũng được , huống chi bây giờ cô đang có được niềm tin của Jimin ? Vậy thì phải lợi dụng cái lòng tin này để chơi đùa cậu ta một chút . Ai mà không đau đớn đến tột cùng khi bị người mình tin tưởng đâm một nhát ?

- JIMIN - JiCheon hét lên , trong giọng nói hoàn toàn là lo sợ và sợ hãi - Cậu cậu còn sống đúng không ? JIMIN À , cậu ráng một chút tớ sẽ đi kiếm người giúp cậu . Cậu ráng gắng gượng một chút nhé !

Xong JiCheon đứng dậy chạy đi , trên khuôn mặt chứa một nụ cười quỷ dị . Chơi với món đồ phải vừa đánh vừa xoa nó mới thú vị . Giết rồi cho sống lại xong rồi giết . Thử hỏi có món đồ chơi nào chịu đựng được ?

~~~End flashback~~~

Hiện giờ đã là 1 giờ sáng ngày hôm sau , cũng đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi cậu được đưa vào phòng phẩu thuật , may mắn là vì gần ngọn núi này có một bệnh viện nhỏ là chi nhánh của một bệnh viện lớn rất có uy tiến trong thành phố

Theo như người dân gần ngọn núi này nói , ở đây thường hay xảy ra nhiều vụ án , điển hình như là không cẩn thận rượt chân rơi từ vách núi xuống , nhà nước thấy trong vòng một năm mà tỉ số người tử vong nhiều nhất là ở ngọn núi này thế nên đã ra yêu cầu cho các bệnh viện uy tiến nhất trong nước chọn ra một bệnh viện uy tiến nhất giỏi nhất , điều hành một số bác sĩ giỏi và thành lập một chi nhánh nhỏ gần núi để cấp cứu kịp thời

Rất nhanh cho các anh là các anh đi vào khoảng thời gian sau hai năm chi nhánh này được thành lập , thế nên bác sĩ y tá đã được cố định đồng thời thiết bị cũng khá đầy đủ

Không một ai nói với nhau một lời nào , ai cũng mang một tâm tư riêng cho chính mình , sự việc lần này đã khiến cho nhóm Hani càng phải đẩy nhanh tốc độ việc vạch trần bộ mặt thật của JiCheon , các anh thì phải càng đề phòng với JiCheon , nhưng các anh không nghĩ đến việc lần này là do JiCheon bày mưu , các anh chỉ nghĩ đơn giản là vì JiCheon mang lại xui xẻo cho cậu nên mới thế

Vị Thiên tay đột nhiên nắm chặt lại thành một cái nắm đấm , ánh mắt căm hận ngước lên nhìn JiCheon , giọng hơi khàn khàn nói

- Cô là con người thật sao ? Sở thích của cô là hại đời người khác sao ? - Giọng Vị Thiên tuy nhỏ nhưng lại đầy sự phẫn nộ và căm tức , nếu đây không phải là bệnh viện cô đã lập tức nhảy vồ đến xé xác JiCheon ra , thậm chí hét to được bao nhiêu liền hét - Tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy ? Cô cũng là con người mà sao cô ác độc quá vậy ? Cô hại đời Hani của chúng tôi chưa đủ vui sao ? Jimin đã làm gì cô ? Từ khi mới gặp mặt cậu ấy là người đối xử với cô tốt nhất . Nếu cô có ghét thì cũng đừng diệt đi sự sống của cậu ấy chứ ! Cô tự tay giết một mạng người cô không thấy hối hận và lo sợ cho hành động của mình sao ?

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net