Chương 5 : 16 chàng thê nô công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu giật giật khoé miệng , bọn họ là chó sao ? Hay là vịt con , gà con ? Ánh mắt đó là sao chứ ? Từ lúc cậu mở cửa bước vào quăng cho họ xấp tài liệu , ánh mắt của họ cứ dán chặt vào cậu . Mà đặc biệt ánh mắt đó không hề bình thường , như cún nhìn thấy chủ , như gà con vịt con nhìn thấy mẹ

- Haizz - Cậu thở dài một hơi - Nhìn đủ chưa ? Tôi ngồi được rồi chứ ?

- A tất nhiên , em cứ tự nhiên như nhà của mình - HoSeok người khinh thường cậu nhất đám lúng túng bảo

- Ừ - Cậu đáp nhẹ , kéo ghế ngồi xuống

Ánh mắt cậu lướt qua từng người . Theo như trí nhớ của cậu , thì hẳn người trầm lặng nhất từ nãy giờ là em út , con cái người vừa mời mình ngồi là một tên chơi bời nhất nhóm , những người còn lại cũng hớn hở nhưng không đến nỗi quá lố tiểu sử cũng sạch sẽ

- Chắc các anh cho người tìm hiểu tôi rồi ha nên tôi không cần giới thiệu đúng chứ ? - Cậu nhếch mép , chứ sao hôm đó các anh biết được nhà tôi mà theo dõi . Thậm chí cậu còn khẳng định việc bà chủ nhà nhờ cậu mua dầu ăn là do họ ra cả

Các anh hơi nhột nhột nhưng vẫn giả vờ nha

- Ầy em nói gì vậy , đúng rồi em muốn sau này sẽ làm nghề gì ? - NamJoon cằm không trề ra chứng tỏ anh chỉ giả bộ nghiêm túc

- Nghề gì sao ? Chưa nghĩ ra , dù sao vẫn còn sớm để lo chuyện tương lai . Tôi gọi đồ ăn được không ? Sáng dậy sớm nên chưa có gì lót bụng cả - Kinh thật , lần đầu tiên cậu muốn ăn cùng người lạ

- Cậu muốn ăn gì ? - TaeHyung cầm sẵn chiếc điện thoại X để tiện đặt hàng

- Tôi .... - Cậu ngừng một lúc suy nghĩ

Thình thịch thình thịch , các anh lo sợ , nhưng cũng tự nhủ rằng sẽ không sao đâu . Nếu cậu chọn mấy món sơn hào hải vị hay đắt tiền cũng không sao đâu . Nhưng các anh lại lo sợ cậu sẽ giống người con gái năm đó ....

- Tôi thèm mấy món của Việt Nam ấy . Như là ... bún đậu mắm tôm , hồi mẹ tôi còn sống bà hay cho tôi ăn món đó lắm . Giờ tôi thèm , muốn ăn lại được không ?

- B bún bún đậu mắm tôm ? x6

Các anh ngơ ngác nhìn nhau

- Bún đậu mắm tôm là gì vậy bây ? Tao sống 27 năm rồi chưa nghe món đó bao giờ - Anh cả , người nấu ăn ngon nhất nhóm ngạc nhiên bảo

- Đương nhiên không biết rồi , món ăn của nước Việt Nam mà . Mà Minie nè , mẹ em là người Việt hả ? - YoonGi

- Mẹ tôi là con lai , bà sinh sống Việt Nam một thời gian mới qua Hàn sinh sống . Còn nữa tôi với các anh chưa thân thiết lắm đâu . Nên bỏ cái kiểu xưng hô đó đi - Cậu ngã người ra đằng sau ngửa mặt lên trời như che dấu niềm đau trong đôi mắt trong trẻo ấy

Các anh như biết lòng cậu , lặng lẽ lên ông google sệch . Rồi các anh bảo cậu cứ ngồi đợi các anh khoảng 3 tiếng . Các anh sẽ đem món ăn cậu thích về . Cậu cũng ậm ừ đồng ý , nên là giờ cậu đang ăn nhàn ở trường hưởng thụ máy lạnh đọc tạp chí chờ a á

Cạch , JiHoon đẩy cửa bước vào , rất tự nhiên rồi xuống bệnh cạnh cậu , cầm lấy một quyển tạp chí lên đọc

- Bên cậu sao rồi ? - Cậu mở lời trước

- Mất đoàn kết - JiHoon hơi mệt mỏi đáp ngắn gọn xúc tích

Cậu cười hắc ra hơi , nhìn khá tự đắc

- Cực đoàn kết

- Lục Đế Mỹ Nam sao ?

- Ừ , còn cậu ?

- Thập Đế Mỹ Nam

- Phụt hahahahahaha , nhóm tôi đã quái cậu còn quái hơn - Cậu vứt luôn cả hình tượng lạnh băng mà ôm bụng lăn ra cười

- Cậu còn cười được ? - JiHoon thấy bạn ngầm của mình vứt cũng vứt luôn , khó chịu ra mặt mà quăng cuốn tạp chí vào người cậu

- Ối giời ơi , càng nhiều người càng khó phục vụ đấy . Nhắm kham nổi không man ? - Cậu ngồi dậy lau giọt nước mắt trên khoé mắt mình

- Tuỳ cơ ứng biến thôi chứ sao giờ - JiHoon bĩu môi trong đáng iu cực

- Bọn họ đâu ? - Cậu ngưng cười

- Đi mua đồ ăn rồi

- Mua gì ?

- Bún đậu

JiHoon dứt lời cậu mở to mắt tay che miệng tỏ quá đỗi ngạc nhiên . JiHoon như nhận thức được mở to mắt tay che miệng

- Daebak , tớ cũng kêu họ đi mua món đó . Ya mẹ hay ba cậu là con lai ?

- Ba tớ là người Việt không phải con lai . Mẹ tớ là gốc người Hàn luôn

- Ya con trai Việt hiếm ăn món đó lắm đó

- Thì ba tớ đâu có thích ăn . Mà tại có lần ba dẫn hai mẹ con tớ qua Việt Nam chơi , vô tình ăn nên hai mẹ con ghiền luôn

- Tớ cũng từ mẹ mới biết được món này đó

Hai chàng mĩ thụ vui vẻ tám chuyện với nhau . Không màng đến sức khỏe của mấy ông chồng nhà mình mới ghê chứ . Tới khi mấy ổng về thì thấy hai người đã lăn ra ngủ , trên bàn thì rãi đầy mấy bịch bimbap với mấy tô mỳ cay

- Chẳng lẽ mình là thê nô công sao ? x16 :))

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net