Chương 53 : Khổ lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- JiCheon mẹ vào nha con ? - Bà AeMi đứng ở ngoài ôn tồn bảo như người mẹ hiền

- Vâng , mẹ vào đi - JiCheon miễn cưỡng nói

- Con đang chuẩn bị đồ cho ngày mai nhập học hả ? - Bà AeMi đi lại gần nhìn mấy bộ đầm ở trên giường

- Vâng dù sao cũng là trường mới bạn mới , phải gây chút ấn tượng mẹ ạ !

- Tốt , tạo ấn tượng đẹp trong lòng người khác thì Park gia sẽ nở mày nở mặt . Mà con biết tin gì chưa ? - Bà AeMi hơi đăm chiêu nhìn JiCheon

- Tin gì mẹ ?

- Thằng nhóc Jimin tỉnh rồi , chồng sắp cưới của con vì nó mà bây giờ công việc hay việc học đều bỏ bê hết để suốt ngày xoay quanh nó đấy

- À chuyện đó con cũng biết rồi , vì thế nên con mới đổi sang trường Quốc Tế học để dễ chơi với món đồ chơi này đó mẹ

- Con muốn chơi mẹ không cản nhưng phải có chừng mực lúc nào cần vứt cứ vứt đừng luyến tiếc kẻo món đồ chơi đấy nó phản là chết

- Vâng con biết rồi , mẹ yên tâm con sẽ biết chừng biết mực

- Tốt , thôi ngủ sớm đi nhé !

- Vâng mẹ ngủ ngon

~~~

- Alo ai vậy ? - Vị Thiên vừa lau tóc vừa ngồi xuống ghế bắt máy

- " Là tớ JiHoon , tớ nghe bảo Jimin tỉnh rồi phải không ? "

- Ừ sao cậu biết số tôi ? Mấy lão công điều tra cho cậu ? - Vị Thiên cười cười nói đùa vì cô cũng có chút thiện cảm với cậu Park JiHoon này

- " Ừm cậu không phiền phải không ? "

- Tất nhiên , ngày mai tan học cùng đi thăm Jimin không ?

- " Cũng được vậy gặp nhau tại cổng trường nhé ! "

- Ok , bye

- " Bye "

Vị Thiên cúp máy , đặt chiếc điện thoại sang một bên , tiếp tục lau tóc , Sake từ trên lầu bước xuống , thấy Vị Thiên đang lau tóc thì nhoẻn miệng cười

- Ai gọi vậy ?

- Là Park JiHoon , học lớp kế bên lớp mình , mai tớ và cậu ấy đi thăm Jimin đấy , cậu đi thăm cùng không ?

- Cũng được , thế có cần rủ thêm hội trưởng không ?

- Hani hả ? Dạo này tớ thấy cậu ấy cũng khá bận , để lát tớ nhắn thử - Vị Thiên lau xong quả đầu , đứng dậy đi vào bếp , rót cốc nước lạnh cho mình uống

- Này rót cho tớ một ly nhé , lát đem lên phòng cho tớ - Nó xong Sake cười một cái rồi đi lên phòng

Vị Thiên dời ánh mắt sang chỗ khác , làm như không thấy nụ cười đó , tiếp tục uống nước . Uống xong cô rót một cốc nước cho Sake , trong lúc rót cô mỉm cười ...

- Tớ vào nhé ! - Vị Thiên mở hé cửa thấy trong phòng không có ai , hơi thất vọng bước vào , không quên đóng cửa , đến bàn vi tính đặt cốc nước xuống , thấy màn hình vi tính còn bật thử nhìn vào đấy - Trời đất , sao toàn là hình của mình không vậy ?

Vị Thiên hoảng hốt nhìn từng tấm hình chụp lén mình đang nhảy nhót trên màn hình vi tính , đột nhiên đằng sau có một vòng tay luồn ra trước ôm lấy cô

- Cậu ... ưm - Vị Thiên giật mình vừa mới quay ra sau liền bị một nụ hôn nồng cháy hạ xuống môi mình làm cô không thể nào nói được - B ... buông ra ... như vậy là sao hả ?

Vị Thiên hơi hoảng sợ , mở to đôi mắt đang ngấn nước , ngoan ngoãn trong vòng tay của Sake mà nhìn cậu

- Không hiểu sao ? Tôi thích cậu , làm bạn gái tôi đi

- Gì chứ ? Ưm - Vị Thiên lại bị cưỡng hôn a ~~

Và thế là cô bị cưỡng hôn cho tới khi nào cô chấp nhận lời tỏ tình của Sake thì cô mới không phải hôn nữa :3

~~~

Hani mặt không cảm xúc nhìn dòng tin nhắn được gửi từ Vị Thiên . Khẽ hạ chiếc điện thoại xuống , cô nhìn vào hai tờ giấy của hai kết quả khác nhau của việc xét nghiệm ADN của cậu và chủ tịch Park , một cái lấy từ chỗ Tâm Hoa , một cái lấy từ chỗ của GaYong

Kết quả bên chỗ Tâm Hoa thì cô lấy sau 3 ngày cô nhận được kết quả từ GaYong , quả nhiên của Tâm Hoa là không phải cha con , còn GaYong thì là 99,9999% là cha con . Hani hiện tại vẫn chưa xử Tâm Hoa vì nghĩ đến việc mấy năm trước Tâm Hoa từng giúp cô . Dù không thật tâm thật lòng nhưng người ta cũng có giúp . Cô không thể cứ thế mà gạt phăng công sức của người ta . Cho nên nếu là lần sau , Hani nhất quyết không để yên cho Tâm Hoa như bây giờ đâu

Hani hít thở sâu một cái , nhấn vào app viber , vào nơi trò chuyện của cô và chủ tịch Park , vì để thuận tiện trao đổi nên chủ tịch Park đã cho cô số điện thoại riêng của ông , gửi hai cái bản xét nghiệm ADN đồng thời gửi luôn cái video quay lại đoạn nói chuyện của JiCheon và Tâm Hoa . Cô tha cho Tâm Hoa vì đã lừa dối cô , tuy nhiên tha ở đây là Hani sẽ không tự tay mình trừng phạt Tâm Hoa , mà là do một bàn tay khác trừng phạt Tâm Hoa thay cô

Gửi xong cô ấn vào dãy số điện thoại của GaYong gọi cho anh

- " Alo ? " - Bên kia bắt máy

- Là tôi , Hani

- " Ừm anh biết là em mà , gọi anh có chuyện gì không ? "

- Jimin tỉnh dậy rồi , chừng nào anh rảnh cùng tôi đến thăm Jimin

- " ... " - Bên kia im lặng , chỉ còn tiếng thở đều của GaYong , lâu sau GaYong mới lên tiếng - " Em định cho Jimin biết chuyện của hai đứa mình năm xưa ? "

- Ừm tôi muốn Jimin biết bộ mặt thật của JiCheon . Tôi sợ cậu sẽ bị JiCheon lừa một vố nữa thì đời cậu ấy ... bây giờ cậu ấy cũng khổ lắm rồi

- " Anh biết rồi , tuỳ ý em , chừng nào đi thăm cậu ấy nói với anh một tiếng "

- Tôi biết rồi

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net